Chương 28

630 55 21
                                    

Theo như đời trước, cần mất mấy năm để Lạc Băng Hà lấy được lòng tin của mọi người

Nhưng đời này có nhiều cái khác lắm, tỷ như...

"Ngươi làm khó dễ với tên nhóc họ Lạc làm gì" Thượng Thanh Hoa chán nản nói

"Khí tức của hắn, khiến ta khó chịu" Liễu Thanh Ca đáp

"Ồ? Ngươi lúc đầu gặp ta đòi chém đòi giết, lẽ nào cũng là như vậy?" Thượng Thanh Hoa mỉa mai

"Ngươi không giống hắn" Liễu Thanh Ca lắc đầu

Thượng Thanh Hoa nhếch mép cười , liền nghĩ thầm trong đầu:"Có cái gì mà không giống chứ, chẳng qua đời này ta cẩn trọng hơn thôi"

Vốn là cả hai đang ung dung là thế bỗng dưng bên ngoài truyền vào vài tiếng xôn xao

Thượng Thanh Hoa dùng thính lực nghe lọt được vài chữ, mặt lập tức liền biến sắc

Hắn quay qua nhìn Liễu Thanh Ca,gã cũng liền đáp :" Thẩm Thanh Thu bị kết tội rồi"

Nhanh đến như vậy sao? Thời điểm Thương Khung lụi bại thì ra lại đến nhanh như vậy

Thương Thanh Hoa trầm ngâm một khoảnh khắc lúc giật mình thì liền thấy Liễu Thanh Ca đã muốn rời khỏi, hắn liền chạy tới nắm gã lại, chẳng biết trong lòng sao lại có một cảm giác khó chịu dâng lên

"Ngươi làm gì đấy?" Liễu Thanh Ca hỏi

Thượng Thanh Hoa :"Liễu Thanh Ca, thời gian này...đừng có đi đâu một mình"

Liễu Thanh Ca:"Vì sao?"

Thượng Thanh Hoa ấp úng đáp :"Sắp tới... Không lành"

Liễu Thanh Ca vậy mà cũng không hỏi tiếp, liền đáp ứng hắn "Được rồi"

An Định Phong,Nhàn Nhân Cư, đêm xuống

"Đừng đi đâu một mình?"

"Thượng phong chủ quả thật có lòng với sư đệ"

Mặc Bắc Quân luôn xuất hiện một cách bất ngờ trong phòng hắn, nhưng nhiều lần bất ngờ thì sẽ không còn mới lạ gì nữa

Thương Thanh Hoa "Ngươi nổi giận cái gì?"

Mạc Bắc Quân:"Ta mới không nổi giận"

Thượng Thanh Hoa:"Được, ngươi không giận, nhưng ngươi cũng không vui"

Thượng Thanh Hoa giải thích:" Thiếu đi gã ta, sau này ta cũng gặp khó khăn không ít"

Mặc Bắc Quân chỉ "Hừ" một tiếng

Thượng Thanh Hoa khó hiểu:"Ngươi như vậy là làm sao, rốt cục giận dỗi cái gì ?"

Mặc Bắc Quân :"Thượng Thanh Hoa,  không cần về Thương Khung Sơn đó làm gì nữa, thiếu ngươi nó cũng đâu có chết, ngày mai trực tiếp về ma giới đi"

Thượng Thanh Hoa :"Ngươi nói câu này cũng đã nhiều năm, vẫn không từ bỏ sao?"

Mặc Bắc Quân:"Dù sao vài năm nữa cũng phải về"

Thượng Thanh Hoa:"Lỡ như biến cố xảy ra, ta không về thì làm sao?"

Mặc Bắc Quân:"Làm sao mà có biến cố được, ngươi nói thử "

Thượng Thanh Hoa:"Lỡ như ta chết trước khi về thì thế nào

Mặc Bắc Quân cười:"Làm nhiều việc ác,sợ bị trả thù sao?"

Thượng Thanh Hoa đáp :"Phải... nhiều lắm, cái gì cũng làm rồi, chẳng lẽ không thể sợ sao?"

Mặc Bắc Quân:"Không cần sợ, đánh chó còn phải nể mặt chủ mà"

Thượng Thanh Hoa:"Thật quý hoá quá"

Mặc Bắc Quân đột nhiên lôi ra một bình rượu, rót cho Thượng Thanh Hoa một ly

Thượng Thanh Hoa :" Sao hôm nay lại muốn uống rượu?"

Mặc Bắc Quân không nói gì, chỉ uống liên tục, đến khi hai má ứng hồng

Nhiệt độ cơ thể gã vẫn vô cùng lạnh lẽo nhưng sắc hồng trên má thì không hề thuyên giảm

Gã bỗng nhiên đưa tay với lấy Thượng Thanh Hoa

Thượng Thanh Hoa:"Đại vương?"

Mặc Bắc Quân:"Cho ta ôm một chút"

"Mẹ nó, cái tình huống gì thế này" Thượng Thanh Hoa sửng sốt

Thượng Thanh Hoa mở mắt trân trân nhìn thẳng Mạc Bắc Quân, nhưng ánh nhìn của gã vẫn y như lúc đầu, lạnh lẽo, không có một chút nhiệt độ

Mạc Bắc Quân đè thẳng hắn xuống sàn, lưng nện xuống rõ đau, gã cúi xuống hôn hắn, mắt hắn liền mở to

Thượng Thanh Hoa xém chút còn cho rằng gã say rồi nên không nhận thức được, nhưng chợt nhớ, cái rượu kia có gì mà say chứ?

Thượng Thanh Hoa:"Đại vương, ngài là cái loại đó sao? "

"Có người nói nếu uống rượu trong mắt ta sẽ có lửa, lúc đó sẽ có nhiệt độ"

Thượng Thanh Hoa cười :"Ai lại ấu trĩ dạy ngươi như vậy?"

Mạc Bắc Quân lại cúi xuống hôn hắn

Chỉ là...

Hắn không bài xích

Cái đáng sợ là bản thân lại không bài xích,ngược lại còn muốn xem rốt cuộc Mạc Bắc Quân còn có thể làm tới đâu

Mặc Bắc Quân cứ thế hôn hắn, Thượng Thanh Hoa cũng rất nhiệt tình thưởng thức

Đến lúc dừng lại, Thượng Thanh Hoa mới chùi miệng mà cười

"Ngươi mượn rượu, được nước làm tới quá nhỉ?"

Mặc Bắc Quân:"Ngươi có muốn đánh cược xem rốt cuộc ta có thể làm đến mức nào không?"

Thượng Thanh Hoa nhíu mày

[Mạc Thượng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ