Chương 2

456 47 9
                                    

Ăn no rồi, cũng ủ mưu xong rồi, giờ thì về nhà thôi!

Trong căn nhà chung nhiều thêm một vài bóng dáng, hẳn là Riki, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đã về, ba người họ đi chụp tạp chí chung, chỉ nửa ngày là kết thúc.
Tiểu Cửu vọt vào đầu tiên, bước thẳng tới phòng ăn, hơi giật mình vì có người ở trong.
"Kha Vũ, bây giờ em mới ăn trưa à?"
Anh nở một nụ cười ngọt ngào, chào hỏi Châu Kha Vũ rồi đặt túi đồ lỉnh kỉnh lên trên bàn ăn, sau đó phóng thẳng tới sau lưng Lưu Vũ đang đứng rửa gì đó bên chậu rửa. Hai tay Tiểu Cửu bám trên vai Lưu Vũ, gục đầu dụi dụi vào cổ cậu.
"Tiểu Vũ ơi~ em đang làm gì thế?"
Lưu Vũ nhấc rổ hoa quả lên, không tiếng động tránh đi hành động của Nine, cười cười đi tới bàn ăn.
"Mua dâu tây cho anh này, mau ăn đi!"
Nine như chiếc đuôi nhỏ theo sau, trên tay là một chiếc khăn lông, phủ lên tay Lưu Vũ:
"Lau tay đi nè, em ăn trưa chưa? Anh có mua mấy phần tôm hùm đất đó. Kha Vũ cũng ăn đi."
Lưu Vũ rút tay lại, ấn Nine ngồi xuống ghế:
"Ngồi đi ngồi đi, em tự bóc là được."

Mọi hành động lạ của Lưu Vũ đều bị Châu Kha Vũ thu vào tầm mắt, đây đã là lần thứ ba cậu phát hiện ra sự tránh né của Lưu Vũ với Nine, nhưng cậu nghĩ mãi không ra nguyên nhân. Hai người này vốn dĩ thân thiết từ hồi trong Doanh, lúc nào cũng thấy dính lấy nhau, vậy nên không khó để nhận thấy điều lạ lùng giữa hai người. Thế nhưng có vẻ như Nine lại chẳng hề để ý chút nào.

Patrick bước vào, thấy Châu Kha Vũ đang ngơ ra thì từ phía sau nhào lên hù một tiếng, dọa đối phương đánh rơi cả đũa.
"Anh trai thúi, anh vừa về hay sao mà ăn muộn thế?"
Châu Kha Vũ bất đắc dĩ cười, đi lấy một đôi đũa khác:
"Nãy trên xe anh cũng ăn tạm rồi, về nhà thấy Lưu Vũ muốn ăn thêm nên ăn chung thôi, cũng sắp xong rồi."
"Tiểu Cửu mua tôm hùm đất đó, anh ăn đi, em thấy quán này ngon lắm luôn!"

Nine vừa ăn hoa quả vừa ngó nghiêng một lát, khều Patrick hỏi:
"Santa đâu rồi? Anh ấy không vào đây à?"
Patrick cũng lấy một quả dâu cho vào miệng:
"Ổng xớn xác chạy lên phòng Riki rồi, chạy nhanh hơn thỏ. Dâu tây ngon ghê á, sao chỉ có mấy quả thôi vậy ạ?"
Lưu Vũ nhìn rổ hoa quả, thở dài:
"Tiểu Cửu xơi gần hết rồi, em chậm rồi PaiPai à!"
Nine co rúm trước ánh mắt nổi giận đùng đùng của Patrick, cười lấy lòng:
"Vẫn còn bốn quả nữa, Tiểu Vũ một quả, Kha Vũ một quả, Hạo Vũ một quả, vậy... anh... một quả..."
"Tiểu Cửu!!!!" Patrick bùng nổ rồi
"Xin lỗi mà~" Một tiếng kêu dài vang vọng cả căn nhà.
Lưu Vũ nhịn cười giải vây:
"Anh cũng không mua nhiều lắm, ăn chút là hết ấy mà, để anh gọi Viễn ca mua thêm cho nhé!"
"Hứ!" Patrick không biết, Patrick giận!

Bữa ăn rôm rả cứ thế kết thúc trong tiếng cãi nhau của Thái-line. Đang dọn dẹp thì Santa bỗng xuất hiện, miệng liên tục nói "không ổn rồi không ổn rồi", tay thì vội vã tóm lấy Tiểu Cửu chạy một mạch lên phòng trong ánh mắt khó hiểu của mọi người. Chỉ có Patrick là ôm đầu:
"Oh no! Hủy diệt mất thôi!"
Lưu Vũ và Châu Kha Vũ tuy cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi, (thỉnh thoảng) lên cơn hâm vốn dĩ là tác phong của INTO1.

Nine bị Santa xách thẳng đến trước phòng Riki.
"Vừa mới về mà anh đã tớn lên thế làm gì, xong giờ tự dưng chọc anh Riki giận là sao?" Tiểu Cửu hơi chột dạ, lúc ở phòng bếp mải ăn nên quên mất việc phải giúp Santa.
"Riki-kun không thèm nói chuyện với anh luôn rồi..." Santa nhăn nhó gãi đầu.
"Thôi thôi để em vào đó xem sao, anh có vào không?"
"Anh đứng ngoài nghe ngóng đã, em nhớ nói theo những gì anh dặn lúc trưa đấy nhé! Nhớ câu quan trọng nhất!"
Nine bĩu môi gạt hai bàn tay đang chắp lại cầu khẩn của Santa xuống:
"Biết rồi biết rồi!"

Nhà Tiểu Cửu Có Hai Bạn NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ