🍒Chap 10🍒

438 10 1
                                    

Một cái tát vang dội, tay Tống Nhan vẫn còn dừng giữa không trung, ánh mắt nàng lạnh như băng nhìn Phượng Diễm, Phượng Diễm lại cúi đầu, không nhìn nàng.
"Sao thế, không dám nhìn ta?" Tống Nhan cười lạnh, "Thì ra ngươi cũng biết hành vi của mình có bao nhiêu vô sỉ, cảm thấy thẹn với ta? Hay là cảm thấy hối hận?"
"Ta không hối hận." Phượng Diễm ngẩng đầu, tóc mai xõa xuống trước trán, che khuất đi vết sẹo trên mặt, khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt giống hệt như trong trí nhớ của Tống Nhan, nhưng lãnh ý cùng lệ khí trên người hắn lại khiến nàng cảm thấy xa lạ, "Bây giờ nàng là của ta, vì sao ta phải hối hận." Ngữ khí tràn đầy sự thỏa mãn, "Ta chưa bao giờ hi vọng rằng, chuyện này có thể che dấu, sớm hay muộn thì nàng cũng biết chân tướng, sớm một ngày hay muộn một ngày, cũng chẳng thể nào thay đổi được sự thật."
"Sự thật?" Tống Nhan bi ai nhìn Phượng Diễm, nàng bỗng nhiên nhận ra, Phượng Diễm bây giờ đã không còn là người thiếu niên ngượng ngùng, nhưng nàng biết từng câu từng chữ mà hắn nói ra là thật lòng thật dạ. Hắn không quan tâm đến chuyện Tống Nhan có biết chân tướng hay không, cũng không quan tâm đến chuyện Tống Nhan có hận hắn hay không, chấp niệm duy nhất của hắn là giam cầm Tống Nhan ở bên người, hoàn toàn chiếm giữ được nàng. Cố chấp đến mức không để ý đến cảm nhận của người khác, hắn thật sự điên rồi.
"Sự thật chính là ngươi đã lừa ta, nhốt ta, cưỡng gian ta!"
Phượng Diễm cười, ánh mắt hắn nhìn Tống Nhan giống như đang nhìn một đứa trẻ cáu kỉnh, "Cô nương ngốc, nàng là thê tử của ta, chúng ta ân ái cùng nhau, chuyện này chẳng lẽ không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa (chuyện hiển nhiên) sao?"
Tống Nhan gạt phăng bàn tay hắn đang cố gắng chạm vào má nàng: "Ai là thê tử của ngươi? Ngươi đừng có ăn nói bừa bãi?"
"Đương nhiên là nàng." Phượng Diễm không để ý đến sự phản kháng của nàng, hắn duỗi tay, kéo Tống Nhan vào lòng. Hắn cúi đầu, hít thật sâu một hơi, trong xoang mũi tràn ngập mùi thơm trên cơ thể nàng, nghiêng mặt cọ lên má Tống Nhan, chỉ khi hắn ôm nàng vào lòng mới cảm thấy an tâm, "Nàng là thê tử của ta, A Nhan, ta đã loan truyền khắp châu Đông Dương, toàn bộ giới tu chân đều biết, Thương Lan phái kết thân với Thiên Diễn giáo, Minh Quyết đạo quân gả cho Thiên Đãng Ma Tôn làm thê tử."
"Ngươi nói cái gì?" Tống Nhan ngây người, nàng không tin nổi, "Không thể nào... Đạo Môn cùng Ma Môn không đội trời chung, ngươi..."
"Không có ai mãi mãi là kẻ thù của ai, chỉ cần có lợi cho cả hai thì..." Phượng Diễm cong khóe môi, "Trong lịch sử, chuyện kết minh giữa Đạo Môn với Ma Môn không phải là không có. Được rồi, ta biết hôm nay nàng rất mệt mỏi." Hắn dịu dàng hôn lên thái dương Tống Nhan, "Hãy nghỉ ngơi cho tốt đi."
#
Nắng xuân ấm áp, trên hành lang của Thính Thủy các, một tiểu mỹ nhân mặc một thân đồ đen đang nằm dựa trên nhuyễn tháp, rầu rĩ ăn trái cây.
Nơi này là chỗ có thể ngắm cảnh đẹp nhất trong Thiên Diễn giáo, từ trong hành lang nhìn ra, núi non trùng trùng điệp điệp, mây trắng cuồn cuộn, đều có thể thu hết vào đáy mắt, dải mây hồng vắt ngang phía chân trời xa xa, gần hơn chút nữa là những đỉnh núi cao ngất chìm trong mây mù, hoa lê trắng nở khắp rừng giống như những đám mây bồng bềnh trôi, và ngay trước mắt nàng là một hồ nước xanh thẳm.
Phong cảnh đẹp như thế nhưng Tống Nhan không có chút hứng thú ngắm cảnh nào. Tin tức nàng cùng Phượng Diễm kết thành đạo lữ đã sớm truyền khắp nơi, thì chúng tu sĩ trong Thiên Diễn giáo cũng biết, nàng là tân chưởng môn phu nhân. Không ai có thể ngờ được rằng, cái người mà một tháng trước còn chém giết tu sĩ Ma Môn, đảo mắt một cái đã thành thê tử của chưởng môn, việc này vừa truyền ra, cả tu giới đều náo động.
Lúc đầu, Tống Nhan không chịu tin chuyện này, trước không nói đến việc thân phận của nàng sẽ khiến phần đông tu sĩ Ma Môn cảm thấy bất mãn, bởi vì với thủ đoạn mạnh mẽ của Phượng Diễm, cứng rắn đè xuống thì tu sĩ trong Ma Môn có bất mãn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng mà tu sĩ của Đạo Môn, chắc chắn là không ít người cảm thấy hoang mang. Tuy Thương Lan phái là môn phái đứng đầu Đạo Môn, nhưng không giống như trong Ma Môn Thiên Diễn giáo là một cây độc đại, trước ngày Đạo Môn công phá Thiên Diễn giáo lại truyền ra tin Thương Lan phái kết thân với Thiên Diễn giáo, chuyện này không khác gì là công khai phản bội lại Đạo Môn.
Tống Nhan thật không ngờ trong thời gian nàng bị nhốt trong Thiên Diễn giáo không hề biết được bất cứ một tin tức nào từ bên ngoài, tình thế cuộc chiến lại chuyển biến đột ngột. Thiên Đãng Ma tôn từ lúc Đạo Môn tấn công Ma Môn vẫn không lộ diện lại đột nhiên rời núi, sau đó liên tiếp giết chết ba vị đạo quân của Đạo Môn, hơn nữa Minh Quyết đạo quân lại mất tích, thế là Đạo Môn chỉ còn lại hai vị đạo quân tọa trấn. Mà Ma Môn, dưới sự chỉ huy của Thiên Đãng Ma Tôn sĩ khí đại chấn, nhanh chóng bắt đầu phản công. Thắng bại trên chiến trường rất nhanh bị đảo ngược, Đạo Môn vốn dĩ đã không đồng lòng thống nhất bây giờ lại xuất hiện xu thế tan rã.
Mà Phượng Diễm lại đúng lúc đưa ra đề nghị kết thân với Thương Lan phái. Tôn Hi đạo quân tất nhiên là không đồng ý, nhưng những người khác trong Đạo Môn lại sớm có ý muốn lui bước, hơn nữa Phượng Diễm lại ngấm ngầm cưỡng bức dụ dỗ, mọi người đều cảm thấy áp lực. Cuối cùng, Phượng Diễm lại phơi này thân thế của mình, Tôn Hi đạo quân tưởng sư muội đồng ý gả cho Phượng Diễm nên đành phải đồng ý cọc hôn sự này.
Đợi đến khi Tống Nhan hồi phục thì đã trở thành thê tử của Phượng Diễm. Bây giờ, ai cũng nghĩ nàng đối với Phượng Diễm là tình cũ khó quên, nên nguyện ý là thê tử của tên ma đầu đó, mà không hề biết rằng từ đầu đến cuối nàng đều bị ép buộc. Nhưng nếu nói Tống Nhan đã dứt tình với Phượng Diễm thì đúng là nói dối. Hơn năm trăm năm nhớ nhung dày vò, lại đột nhiên được toại nguyện. Nhưng điều khiến Tống Nhan hận là do Phượng Diễm đã lừa gạt nàng.
Hắn biết rõ, nhiều năm như vậy Tống Nhan vẫn luôn tìm kiếm hắn, lại giở vờ như không quen biết nhau. Không thể nói là do Phượng Diễm sợ Tống Nhan biết thân phận Ma Tôn của hắn bởi Tống Nhan là người tùy ý, sao nàng có thể vì hai bên đối đầu nhau mà ghét bỏ hắn? Cùng lắm thì nàng quy ẩn cùng Tạ Diêm, việc này cũng đâu phải là chuyện không thể.
Nhưng hắn lại đợi đến lúc trên tay đã chồng chất tội ác trở thành một đại ma đầu, lại dùng đủ loại thủ đoạn lừa gạt chiếm đoạt Tống Nhan. Cưỡng gian, nhốt, bày mưu tính kế khiến Tống Nhan trở thành thê tử của hắn... Mỗi một việc mà Phượng Diễm làm đều khiến nàng nghi ngờ, hắn thật sự yêu nàng sao? Nếu thật sự yêu, sao lại lừa dối nàng, trắng trợn tổn thương nàng? Tống Nhan chỉ nhìn thấy một Phượng Diễm vì tư lợi mà khư khư cố chấp, hắn coi Tống Nhan giống như một món đồ chơi mà hắn yêu thích, muốn Tống Nhan quên đi bản thân, thuận theo hắn, thỏa mãn dục vọng khống chế của hắn.
Một Phượng Diễm như vậy thì Tống Nhan sao có thể buông xuống phòng bị mà yêu hắn?
"Phu nhân." Tiếng gọi của đồng tử đánh gãy suy nghĩ của Tống Nhan, đồng tử hầu hạ Tống Nhan quỳ gối dưới bậc thềm, cúi thấp đầu, ngay cả góc áo của nàng cũng không dám nhìn lén, "Đạo quân đang đến đây."
Phượng Diễm vừa tới liền thuần thục kéo Tống Nhan vào lòng, lấy ra một phong thư từ tay áo, "Thư của Tôn Hi." Thừa dịp Tống Nhan đang xem thư, tay hắn phủ ngoài lớp áo, nắm lấy hai bầu vú của nàng, bắt đầu vuốt ve.
Sau khi Đạo Môn cùng Ma Môn ngừng chiến, vì để Tôn Hi đạo quân yên tâm, Tống Nhan được hắn cho phép viết thư cho sư huynh. Tất nhiên những bức thư đó đều phải qua tay của Phượng Diễm, Tống Nhan chỉ có thể nói dối sư huynh, mình vẫn đang rất tốt, mong sư huynh không cần lo lắng... Nàng đang đọc thư, mà bàn tay trước vẫn không an phận, Tống Nhan không kiên nhẫn đẩy Phượng Diễm một cái: "Đàng hoàng một chút, ngươi làm phiền ta đọc thư."
Ánh mắt Phượng Diễm trầm xuống, vừa cắn vành tai Tống Nhan vừa thấp giọng nói: "Ở trong lòng nàng Tôn Hi so với ta còn quan trọng hơn à?"
Tống Nhan bị hắn khiêu khích thở dốc dồn dập, cơ thể mềm nhũn: "Không... không liên quan, không liên quan đến ngươi..." Ngón tay của nam nhân men theo bắp đùi vói vào trong hoa huyệt mà trêu chọc, đợi đến khi cái miệng nhỏ nhắn này ẩm ướt, lại lấy gậy thịt to lớn từ trong đũng quần ra, ép Tống Nhan dùng tay đỡ lấy nó, từ phía sau cắm vào hoa kính.
Tống Nhan rên lên một tiếng, kìm không được mà kẹp chặt lấy gậy thịt nóng bỏng, Phượng Diễm quen đường quen lối tìm đến điểm mẫn cảm của nàng, khiến hoa huyệt càng thêm lầy lội, mị thịt càng kẹp chặt lấy gậy thịt, "Thao, làm nhiều lần như vậy mà nàng vẫn cứ chặt như cũ..." Hắn ép Tống Nhan xoay mặt sang một bên, cuốn lấy cái lưỡi trong miệng nàng mà cắn mút: "Tiểu huyệt dâm đãng mút thật chặt a... Có muốn ta cắm cho nó lỏng ra không? Hử... Sinh cho ta một đứa con, được không?" Ngữ khí của hắn ôn nhu, quyến luyến động tác dưới hạ thân lại vừa sâu vừa mạnh, chọc cho Tống Nhan rên rỉ không ngừng.
"Thích không? Có thích ta làm nàng như vậy không, hử?" Phượng Diễm ngậm lấy đầu vú của Tống Nhan, giống như trẻ con bú sữa đùa bỡn hai trái anh đào đỏ au, "A Nhan ngoan, gậy thịt của ta lớn hay không lớn, cắm nàng thoải mái hay không thoải mái? Nói mau, nàng thích ta dùng gậy thịt làm nàng nhất đúng không?" Tống Nhan cắm môi không chịu trả lời hắn, hắn liền liên tục chọc thẳng vào tận cổ tử cung nàng, buộc Tống Nhan mở miệng cầu xin tha thứ.
Đám đồng tử quỳ gối dưới bậc thềm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đến thở mạnh cũng không dám. Trong không gian chỉ còn tiếng nam nhân thở dốc quyện với tiếng rên rỉ, ngâm nga đứt quãng của nữ tử.
"Thích, thích... Thích gậy thịt làm ta... Ô ô... Đừng đâm chỗ đó, đừng mà..."
"Thích gậy thịt của ai làm nàng?"
"A, ưm, a... Ngươi, của ngươi."
"Ta là ai?"
"Đại, đại ma đầu... Nha!" Tiếng rên rỉ của nữ tử mang theo tiếng khóc nức nở, "Đừng mà... Chịu không nổi, ta thật sự là chịu không nổi..."
"Hỏi lại một lần." Nam nhân thấp giọng hỏi, "Thích gậy thịt của ai làm nàng?"
"Ô ô ô..." Nữ tử cuối cùng cũng không chịu nổi mà khóc nấc lên, "Cửu ca... Thích gậy thịt của Cửu ca làm muội..."
Nam nhân có vẻ hài lòng, sau đó lại là một hồi da thịt va chạm nhau phát ra âm thanh ba ba vang dội. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, trên mặt đám đồng tử quỳ trên mặt đất toàn là mồ hôi lạnh, giọng nói khàn khàn của Phượng Diễm mới vang lên: "Đạo Thanh, đi hái cho ta một giỏ hoa đào."
Đạo Thanh vội vàng thưa vâng, rồi run rẩy đứng lên, hai chân hắn mềm nhũn. Hắn cố gắng co người lại, không dám để đạo quân nhìn thấy hạ thể đã cương cứng của hắn, bằng không hắn nhất định sẽ chết, so với Đạo Hoa chết còn thảm hơn. Phượng Diễm không rảnh để ý đến Đạo Thanh, hắn tách hai bắp đùi trắng noãn của Tống Nhan ra, tỉ mỉ nhìn đóa hoa giữa hai chân bị mình chọc đến nỗi không khép lại được, hỗn hợp dâm thủy cùng bạch trọc tràn cả ra ngoài miệng huyệt, đúng lúc đó có một đóa hoa đào rơi xuống, vừa vặn rơi trúng miệng huyệt.
Cả người Tống Nhan run lên, đóa hoa đó liền bị miệng huyệt hút vào trong một chút, nàng vừa thẹn vừa gấp, vội vàng nói: "Ngươi... Mau, mau lấy nó ra."
"Thật đúng là cái miệng nhỏ tham ăn..." Phượng Diễm ung dung vươn tay, dùng ngón tay móc đóa hoa đào ra, miết dọc theo bắp đùi dâm thủy lầy lội, trên cánh hoa đào hồng nhạt cũng dính đầy dâm thủy, thoạt nhìn vô cùng dâm mỹ. Hắn đem đóa hoa đặt trong lòng bàn tay, ngắm một lát, rồi đột nhiên nhìn về phía Tống Nhan cong môi cười, sau đó ăn luôn đóa hoa dính đầy dâm thủy kia, "Thật thơm a... Là mùi tiểu tao huyệt của A Nhan."
"Ngươi..." Tống Nhan không chịu nổi những lời khiêu khích hạ lưu của hắn, Phượng Diễm cúi đầu xuống hôn nàng, rồi gạt hai bàn tay nàng đang che lại chỗ xấu hổ giữa hai chân. Nam nhân nhận lấy giỏ mà Đạo Thanh dâng lên, đem cả cái giỏ hoa đào đầy ắp nhét hết vào tiểu huyệt của Tống Nhan.
"Đừng mà, khó chịu... Đừng nhét vào nữa..." Tống Nhan khóc kêu không ngừng, nam nhân nhìn tiểu huyệt của nàng nuốt vào đóa hoa cuối cùng liền ưỡn thẳng thắt lưng cắm gậy thịt vào hoa huyệt, hung hăng chọc vào. Tiểu huyệt của nàng vốn đã chứa đầy dâm thủy cùng tinh dịch, giờ lại bị ép nuốt vào quá nhiều dị vật, bụng dưới trướng đến mức muốn nổ tung ra. Khoái cảm quá mức mãnh liệt khiến trước mắt nàng trở nên trắng xóa, nàng chỉ có thể liền mạng lắc đầu: "Đồ khốn! Đồ khốn! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi!"
"Hận ta?" Phượng Diễm khàn giọng bật cười, hai mắt càng ngày càng tối lại. Động tác cắm rút dưới thân càng thêm tàn bạo, dường như muốn Tống Nhan chết dưới thân hắn, cho đến khi giã nát đống hoa đào trong tiểu huyệt rồi lại đem tinh dịch bắn vào, "Hận so với yêu càng khiến người ta khó quên hơn..." Nam nhân thì thầm bên tai Tống Nhan, "Như vậy, nàng vĩnh viễn cũng không quên ta được."

[Hoàn-Reup] Tình yêu của bệnh kiều-Mộng ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ