Chương 29

239 20 0
                                    

"Buông ra!! Buông ta ra!!"

Hoắc Vũ Hạo cười phì trước chống cự nhỏ nhoi của Cố Niệm, y đang cố gắng vươn người tới để đánh Xích Lang cho bằng được.

"Tiểu Niệm, bình tĩnh lại. Nó cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi."

"Ta mặc kệ! Ta nhất định phải đánh nó một cái. Ngươi bỏ ta ra!!"

Hắn cười khổ trước mối quan hệ chủ tớ này. Hai tay của hắn vòng qua ôm lấy eo của Cố Niệm, sau đó một phát gọn gàng nhấc y lên, dùng mười bước chân đem y hoàn toàn tách ra khỏi Xích Lang. Cố Niệm giật mình trước động thái này của Hoắc Vũ Hạo. Y thừa nhận bản thân mình nhỏ con hơn Hoắc Vũ Hạo một chút, chỉ một chút thôi nhưng y vẫn tự tin cân nặng của mình cũng không khác gì những người đồng trang lứa, người cùng tuổi muốn bế y lên cũng khá khó khăn. Vậy mà Hoắc Vũ Hạo chỉ đơn giản đem hai tay ôm eo đã dễ dàng đem y nhấc lên khỏi mặt đất. Này là nói Hoắc Vũ Hạo mạnh hơn y, hay là nói y nhẹ cân nên hắn mới dễ dàng nhấc y lên được?

Đem người đặt xuống đất, Hoắc Vũ Hạo cười phì trước gương mặt ngu ngơ ngây ngốc của Cố Niệm. Cố Niệm không nặng lắm nên Hoắc Vũ Hạo mới có thể dễ dàng nâng y lên, với lại hắn cũng chỉ thích nâng y lên. Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ hắn sẽ lôi người đó trên mặt đất. 

Thấy người kia mãi vẫn chưa ra khỏi được trạng thái bất ngờ, Hoắc Vũ Hạo bèn đưa tay nhéo nhẹ má của y.

"Ngươi còn muốn ngẩn ngơ tới bao giờ?"

Bị người kia không tiếc thương 'hành hạ' khuôn mặt, Cố Niệm tỉnh táo lại, lập tức bạo phát.

"Không được nhéo má ta!!"

"Được rồi! Không nhéo má ngươi nữa. Có muốn ăn cá nướng không?"

Cố Niệm khoanh hai tay lại, một bộ dáng 'Ta không phải con nít' bày ra thực sự chọc cho tâm của Hoắc Vũ Hạo được một phen nhộn nhạo. Hắn đột nhiên muốn bắt nạt y nhưng lại nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại, cảm thấy phong cảnh không được hợp lắm nên quyết định để khi nào xong việc mới chọc y tiếp.

"Hừ! Ngươi đừng hòng lừa gạt ta. Ta sẽ không vì cá nướng mà bỏ qua đâu."

"Thật sao? Thế hai con thì sao?"

"Không."

"Ba con."

"....Không."

"Bốn."

"......"

"Năm nhé! Ta làm thêm cho ngươi một ly trà sữa."

"Coi như ta không thèm tính toán với nó."

Huyền lão bó tay với hai đứa nhóc này. Chỉ biết quan tâm đối phương, lão đứng ở đây cũng coi như không khí.

"Được rồi, hai ngươi muốn đùa giỡn thì để sau đi. Bây giờ chúng ta đem con Tử Linh Bái này đi tìm những người khác. Nhanh lên, chúng ta không thể ở trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm quá lâu được."

Cả người không đùa giỡn nữa mà đi theo Huyền lão. Đột nhiên, Cố Niệm cảm nhận được một nguồn sát khí ập đến từ phía sau. Tiếng xé gió vang lên đầy ghê rợn. Y xoay người lại, tay đưa ra tiếp một chưởng nhưng lại bị sức lực mạnh mẽ kia đẩy lùi về sau. Tiếng cười đầy thỏa mãn vang.

[ĐN Tuyệt Thế Đường Môn] Hồi Ức Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ