Chương 21

481 39 3
                                    

Báo Vũ giật mình một cái, cô ta chợt cảnh giác nhìn y.

“Nhóc con ngươi nói cái gì, ta không hiểu?”

“Là không hiểu, hay là không muốn hiểu?”

Mọi người ở phía dưới bị cậu làm cho giật mình. Cố Niệm bây giờ không phải là một tiểu hài khả ái ngây ngô, mà giống như một kẻ phán quyết đầy lạnh lùng và xa lạ.

Báo Vũ phẩy tay một cái, sau đó quan sát biểu hiện của Cố Niệm. Thấy y không có phản ứng gì, cô ta bắt đầu hơi lo sợ. Y để lộ ra nét cười kiêu ngạo, nói.

“Sao vậy? Không dùng độc được à?”

“Sao lại.....sao lại......như vậy?”

Báo Vũ có chút run sợ, bất kì ai trúng độc của cô ta đều không thể chịu đựng được quá năm giây, mà y đã đứng đó hơn một phút. Lại không có biểu hiện gì là đã trúng độc.

“Ngươi làm sao thoát được Hắc Bạch Vô Thường, nói ta nghe thử xem?”

“Ta....ta không hiểu ngươi đang nói gì cả?”

Cố Niệm cười nhẹ một tiếng, đã lâu y không có đùa giỡn với bất kì ai.

“Cho ngươi ba cơ hội, nếu có thể độc chết được ta, thì ngươi thắng. Ban nãy ngươi đã dùng một, còn lại hai cơ hội.”

“Cố Tiểu Niệm, ngươi làm gì vậy?”

Vương Đông ở dưới hét lên, anh đang rất là giận dữ. Có lí nào lại cho kẻ thù của mình cơ hội để hạ độc mình chứ!

Cố Niệm quay đầu lại rồi cười với Vương Đông, nụ cười đó của y giống như muốn nói: tin ta đi!

“Ngươi còn hai cơ hội.”

“Ngông cuồng.”

Báo vũ chính là không tin độc của mình lại không thể làm gì được y. Cô ta cắn rách môi mình cho máu chảy vào miệng, rồi thổi ra một làn khói màu đỏ, hướng về phía của Cố Niệm.

Y chinh là không thèm động đậy, để cho làn khói đỏ đó bao lấy cơ thể. Y khẽ mở miệng, hút hết làn khói đỏ đó rồi nuốt vào trong người. Y đưa tay vuốt khóe miệng, dáng vẻ giống như đang thưởng thức món ăn.

“Mùi vị không tệ. Ngươi còn một cơ hội.”

Báo Vũ run sợ không ngừng, thần trí bắt đầu không ổn định, lẩm bẩm mấy điều không ai hiểu được. Cái gì mà “Không tin!” “Không thể như vậy!” “Không thể kết thúc ở đây!” dáng vẻ ngày càng giống người điên.

Ngón tay của cô ta bất ngờ dài ra, rồi cô ta chạy thật nhanh đến chỗ y. Cố Niệm vẫn không động đậy gì chờ đợi Báo Vũ đang lao đến. Bàn tay của cô ta xuyên qua bụng y, tay thấm đẫm máu y. Cô ta cười ra mấy tiếng điên loạn, ngước lên nhìn thì lại vô cùng sợ hãi. Cố Niệm đưa đôi mắt vô cảm nhìn cô ta, hai tay y đưa lên bao lấy gương mặt đang sợ hãi, hướng cái nhìn của cô ta vào đôi mắt đỏ của mình. Y thật bình thản nói.

“Đáng thương làm sao! Bị người ta lợi dụng mà lại không hay biết.”

“Ngươi....nói gì?”

“Ta có thể thấy được, linh hồn dơ bẩn của ngươi đang cố níu kéo sinh mệnh của cơ thể này. Để ta nói cho ngươi biết....”

[ĐN Tuyệt Thế Đường Môn] Hồi Ức Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ