Chương 14

1K 77 8
                                    

Cố Niệm mắt nhìn chăm chăm vào mặt nước đang chảy, tay nhẹ nhàng giơ lên cao, sau đó......

Bộp!

Một con cá bị đánh cho văng lên bờ. Bên này Lang Lang trong miệng ngậm hai con cá khác, xong rồi thả xuống đất. Không quên chú ý quan sát xung quanh, đặc biệt canh chừng nghiêm ngặc xem có người nào ở gần đấy. Sau khi cảm thấy bắt đủ, Cố Niệm đứng dậy kiểm tra lại kĩ càng. Nhanh chóng gói số cá lại rồi cưỡi trên lưng Lang Lang đi về. Trên đường đi, y vô tình phát hiện một người rơi từ trên cao xuống. Y dùng Băng Dực bay lên chụp lấy, là một cô gái với máu tóc bạc xinh đẹp. Y đáp xuống mặt đất, nhẹ nhàng vỗ mặt cô gái, giọng hơi lo

"Này, không sao chứ. Này, tỉnh lại đi! Bạn gì đó ơi"

Cô gái bị gọi liền tỉnh giấc, đôi mắt nàng chạm ngay đôi mắt đỏ của y có chút bất ngờ, sau đó má lại ửng hồng lên. Giọng có chút e ngại

"Xin..... xin hãy để tôi xuống trước!"

"À, được"

Y đặt chân nàng xuống đất, để cho nàng đứng vững. Động tác có phần ưu nhã khiến nàng ửng hồng, sau đó chú ý tới con vật to lớn phía sau y, có phần bất ngờ

"Yên tâm, Lang Lang sẽ không làm hại ai đâu!"

"Uhm, cảm ơn vì đã cứu tôi"

"Không có gì đâu. Papa bảo cứu người là việc nên làm, tôi chỉ đơn giản là làm theo lời dạy thôi."

"Tôi tên Mộng Hồng Trần"

"Tôi tên Cố Niệm"

Nói tới đây, y chợt nghe thấy âm thanh từ bụng mình phát ra. Lại nhớ tới mấy con cá mình bắt được, liền lập tức leo lên lưng Lang Lang

"Cậu ở trường nào, tôi đưa cậu về. Papa dặn không được để con gái ở một mình"

"Xem ra cậu rất nghe lời papa của cậu"

Nghe nói đến đây, y chợt nở một nụ cười ngây ngô xinh đẹp, đáp lại

"Vì papa thương tôi nhất mà!"

Nàng bị nụ cười ấy làm cho xao xuyến con tim. Chỉ biết ngượng ngùng ngồi phía sau lưng y, đầu dựa vào tấm lưng nhỏ bé nhưng với nàng lại ấm áp đó. Miệng mỉm cười có phần vui vẻ.

(Lạc Ẩn: Hoắc Vũ Hạo mà thấy cảnh này chắc là sẽ khóc đến không còn giọt nước mắt nào luôn.)

Sau khi đưa Mộng Hồng Trần về, y nhanh chóng quay trở về nơi ở của mọi người. Vì không muốn bị quá nhiều người nhìn nên y ra lệnh cho Lang Lang biến nhỏ trở lại, chạy thật nhanh lên lầu. Vừa tới cửa liền cảm nhận ngay một hồn lực vô cùng mạnh mẽ, lập tức nâng cao cảnh ngay. Y bước vào liền thấy ngay một thiếu niên tóc bạc mắt hai màu đang đối diện với Hoắc Vũ Hạo, không khí hai bên có vẻ căng thẳng.

"Hạo Hạo" Thanh âm phát ra khiến cho Hoắc Vũ Hạo mới đây còn tỏ ra rất ngầu liền nhanh chóng bày ra bộ dạng yêu chiều hết ý.

"Cố Tiểu Niệm, sáng giờ không thấy ngươi. Rốt cuộc là ngươi đã đi đâu?"

Vương Đông vừa thấy y là ngay lập tức xấn tới ngay, sau đó kiểm tra khắp người cảm thấy không mất mát gì liền tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Sau đó lại chú ý tới mấy con cá trong tay, não vận động công suất liền sau đó không kiêng nể gì cốc đầu y một cái.

[ĐN Tuyệt Thế Đường Môn] Hồi Ức Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ