Chương 24

432 37 3
                                    

Ngày nào cũng vậy, Cố Niệm luôn luôn túc trực bên Mã Tiểu Đào. Mỗi ngày trôi qua đều hút tà niệm từ chỗ nàng đưa vào linh hồn, lại dùng tiếp hồn lực biến tà niệm đó thành thức ăn cấp cho quả trứng. Cứ như vậy từng ngày trôi qua, tà niệm trong người Mã Tiểu Đào đã tiêu giảm không ít, sắc mặc hồng hào trở lại.

"Khụ khụ!!"

Đổi lại sức khỏe của y ngày càng kém.

Đó là cái giá phải trả khi cố gắng thay đổi quỹ đạo thế giới.

Bị cướp đoạt thời gian sống.

Còn lại hai năm.

"Tiểu Niệm bằng hữu."

"Mục lão."

Mục lão đứng bên cạnh Cố Niệm, trước Mã Tiểu Đào đang hôn mê.

"Thêm vài ngày nữa, toàn bộ tà ác trong người Đào Đào tỷ sẽ biến mất. Đến lúc đó thì không nguy hiểm nữa."

"Thôi. Vẫn là nên dừng lại."

Cố Niệm quay sang nhìn Mục lão, ông nhìn y bằng ánh mắt hiền từ, tiếp tục nói.

"Hao tổn ba năm như vậy đã là đủ. Nếu còn tiếp tục thì sẽ không thể ở bên cạnh đám nhóc kia nữa."

Cố Niệm chớp mắt nhìn, định mở miệng nói nhưng bị Mục lão chặn ngay.

"Mã Tiểu Đào dẫu sao cũng là học viên của Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc có khó khăn nào mà không vượt qua được."

Nói xong thì quay người bỏ đi. Cố Niệm chỉ nhìn một lát rồi lắc đầu, xem ra, có thể vượt qua hay không chỉ có thể ở tinh thần của Mã Tiểu Đào.

Y quay người, đuổi Mục lão phía trước. Đi theo ông đến Hải Thần Các.

"Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu đã ra ngoài rồi. Ngươi không đi gặp họ sau?"

Nghe thấy tên của ba người, mắt của Cố Niệm liền lập tức sáng lên, y quay sang với một gương mặt đầy vẻ mông chờ.

"Thật không? Họ ra rồi?"

Mục lão gật đầu đáp lại, càng làm cho Cố Niệm vui vẻ hơn.

"Ta hấp thụ hồn hoàn thứ năm xong sẽ đi gặp họ ngay."

Y ôm theo quả trứng chạy vào bên trong. Mục lão nhìn theo dáng vẻ vui thích của y, cảm thấy tuổi trẻ thật không tệ. Có người để mình trông chờ.

Thời gian hấp thụ hồn hoàn không lâu. Thông thường phải giết một hồn thú thì hồn hoàn của nó mới hiện ra, sau đó thì nhanh chóng hấp thụ.

Nhưng cách của Cố Niệm thì khác, y hấp thụ cả vật sống lẫn hồn hoàn của nó, như vậy hồn hoàn càng thêm mạnh mẽ. Bởi vì một hồn hoàn có ý chí có sự sống, so với một hồn hoàn lấy từ vật chết tốt hơn nhiều.

Vì đã tiêu hao quá nhiều hồn lực cho Mã Tiểu Đào nên Cố Niệm cực kỳ cẩn thận dung hòa quả trứng và bản thân. Cố gắng không tiêu hao quá nhiều hồn lực, y còn phải duy trì sự sống của chính mình. Hạt giống của mạn châu sa không còn nhiều, không đến lúc cấp bách thì không được dùng.

[ĐN Tuyệt Thế Đường Môn] Hồi Ức Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ