Chương 25

391 24 0
                                    

Việc đầu tiên mà Cố Niệm làm sau khi ra khỏi phòng, chính là nhào vào lòng của Hoắc Vũ Hạo, cọ a cọ, bán manh a bán manh.

Hoắc Vũ Hạo, hiển nhiên không có cách nào chống cự được.

"Hạo Hạo! Ta nhớ ngươi!!"

"Tiểu Niệm."

Hoắc Vũ Hạo để cho Cố Niệm cọ cọ một hồi mới kéo y ra. Khi nhìn rõ được Cố Niệm thì hắn mới nhận ra......Cố Niệm lại đáng yêu hơn rồi.

"E hèm!"

Tiếng người vang lên từ phía sau lưng, Cố Niệm quay lại nhìn thì phát hiện Vương Đông đang đứng nhìn y bằng một cặp mắt đầy phẫn nộ. Y liền lon ton chạy đến, vui vẻ nói.

"Đông Đông. Ta nhớ ngươi lắm!!"

"Ngươi là đợi ta nhắc nhở rồi mới nhớ à?!"

Vương Đông gầm lên phẫn nộ. Rõ ràng là anh đập cửa gọi tiểu tử ngốc này ra. Ấy vậy mà vừa ra khỏi cửa là liền chạy tới ôm chồ......à không là ôm hắn, anh phẫn nộ lắm nha!! (#`д´)ノ

"Đông Đông, ngươi giận rồi à?"

Cố Niệm lấy ngón tay chọt chọt vào cánh tay anh. Thấy anh không phản ứng, y liền dùng biện pháp đơn giản nhất để dỗ dành anh.

"Lâu rồi không gặp ngươi. Đông Đông, ngươi nhìn trông ngày càng đẹp trai, ngày càng tiêu soái."

Vương Đông a, có một yếu điểm chính là rất dễ lung lay khi có người khen anh đẹp. Vậy nên, anh đã có chút động tâm với lời khen của Cố Niệm nhưng nhiêu đây chưa đủ để dập tắt lửa giận của anh.

"Đông Đông, ngươi có biết, bây giờ mị lực của ngươi lớn đến thế nào không?"

Nghe nói tới cái này, Vương Đông nhịn không được tò mò hỏi y.

"Tới mức nào?"

"Mị lực của ngươi lớn tới mức Mạn học trưởng cũng không rời mắt được đó!"

Giống như chạm trúng tận tâm can của Vương Đông, chỉ thấy anh tủm tỉm cười, một bụng nở đầy hoa với bươm bướm. Tiêu Tiêu đứng bên cạnh nhìn một màn vừa rồi liền lắc đầy cảm thán.

Xem ra, Cố Niệm bây giờ đã là vô địch thiên hạ rồi. Nói có mấy câu mà trúng toàn trọng điểm, thật sự khiến người ta bội phục.

"Hiển nhiên, bổn đại gia anh tuấn như vậy. Ai mà không thích chứ?"

Tiêu Tiêu ở đằng sau làm mặt quỷ. Ngươi tự tin quá đáng rồi đó, Vương Đông.

Bên này đám nhỏ nói chuyện vui đùa cũng không có quên để ý tới cuộc nói chuyện đằng kia. Kính Hồng Trần, cha của Tiếu và Mộng Hồng Trần muốn làm một cuộc trao đổi học sinh. Lão muốn Hoắc Vũ Hạo làm học sinh trao đổi, bên lão thì sẽ phái Tiếu Hồng Trần với Mộng Hồng Trần qua. Chuyện này, Mục lão còn chưa có lên tiếng thì Cố Niệm đã nói trước.

"Không được, ta không đồng ý!!"

Kính Hồng Trần nhìn thiếu niên đứng phía sau Mục lão. Tóc và mắt y đều một màu đỏ thuần, gương mặt trắng trẻo dễ thương, thần sắc tươi tỉnh lại thêm khí chất dễ thương bao bọc. Kính Hồng Trần chợt ngộ ra vì con gái mình lại mơ màng cả một ngày trời. Con gái ai mà không thích những thứ dễ thương chứ!

[ĐN Tuyệt Thế Đường Môn] Hồi Ức Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ