Chương 30

150 16 0
                                    

"Tiểu Niệm, ngươi vẫn chưa dậy sao?"

Hoắc Vũ Hạo dựa lưng vào cửa phòng. Cố gắng lắng nghe, hi vọng có thể thu được một âm thanh nhỏ ở bên trong. Nhưng vẫn chẳng nghe được gì, hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra nặng nề.

"Tiểu Niệm, ta có được Vận Mệnh Nhãn, giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện đó. Sau khi biết được việc này Mục lão đã đưa ra một lịch học tập và rèn luyện cho ta. Một tuần bảy ngày không có ngày nghỉ. Hi vọng của ngài ấy là ta có thể có đủ năng lực độc lập, tiếp dẫn Vận Mệnh Lực, bảo vệ Sử Lai Khắc, chấn hưng Đường Môn, ổn định sự bình yên và hòa bình của đại lục,...những chuyện này với ta mà nói không thành vấn đề. Ta tuyệt không cô phụ sự kỳ vọng của ngài ấy."

Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói.

"Mỗi ngày trôi qua đều không đơn giản tí nào cả. Học hỏi, luyện tập, ghi nhớ, tu luyện. Mỗi ngày đều là huấn luyện cực hạng không ngừng nghỉ."

"Mã học tỷ đi rồi. Đến giờ bọn ta vẫn không có tin tức của tỷ ấy. Không biết tỷ ấy có ổn không nữa."

"Ta bây giờ, hồn lực đã vượt qua cấp ba mươi tám rồi. Vương Đông cũng tăng lên cấp bốn mươi bốn, Tiêu Tiêu cũng lên cấp bốn mươi bốn nè! Cả hai đều là Hồn tông hết, không sớm thì muộn họ cũng lên đến Hồn vương. Ngươi mà không chịu dậy sớm thì sẽ bị họ vượt mặt đó!"

Hoắc Vũ Hạo lại im lặng không nói thêm điều gì nhưng bàn tay của hắn lại nắm thật chặt. Hắn giống như...đang kiềm chế lại, kiềm chế sự tức giận của bản thân.

"Tiểu Niệm, ngươi có biết ngươi giống cái gì không? Giống như một con cún nhỏ thích giấu đồ vật mà mình yêu thích vậy! Trên người ngươi có bao nhiêu bí mật, ngươi đều đem giấu hết. Đào một cái lỗ thật sâu rồi sau đó thả hết tất cả mọi thứ mà ngươi thích xuống. Lấp lại thật kín kẽ, thậm chí còn rất cảnh giác không để cho người khác biết ngươi giấu nó ở chỗ nào."

"Cố Tiểu Niệm, ngươi rõ ràng thân thể tàn tạ, sức lực cạn kiệt. Nhưng ngươi lại cố chấp đi cùng mọi người, cố chấp đem mạng mình ra đánh cược dù biết rõ ván cược đó nguy hiểm như thế nào. Ngươi rõ ràng không phải một người đơn giản nhưng lại luôn làm ra dáng vẻ ngây ngây ngốc ngốc đó. Trên người ngươi rốt cuộc có bí mật gì không cho người khác biết được hả?!"

"Cố Niệm, gần hai năm rồi! Đã gần hai năm rồi, ngươi biết không? Ta đợi gần hai năm trời, ngươi thì vẫn cứ ở trong căn phòng chết tiệt đó không chịu ra. Ngươi chơi cái gì trong đó mà không chịu cho ta vào vậy hả? Ngươi mở cửa được không? Ta cũng muốn vào chơi chung với ngươi."

"Mục lão đi rồi. Ngài ấy đã về với các vị tổ tiên của Sử Lai Khắc rồi! Ngươi có phải cũng muốn đi với ngài ấy, đúng không? Ngươi muốn bỏ lại tất cả bạn bè của ngươi ở đây đúng không?"

Hoắc Vũ Hạo vẫn cứ ngồi đó, hắn hỏi rồi lại hỏi, hết câu này lại đến câu khác. Biết rõ không có ai trả lời nhưng lại như một đứa trẻ tò mò về mọi thứ, vẫn cứ không ngừng đặt ra câu hỏi cho người nào đó.

[ĐN Tuyệt Thế Đường Môn] Hồi Ức Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ