Quan lại bao che cho nhau - 15

72 7 3
                                    

Mười lăm

Tiết thanh minh lại được nghỉ lễ vài ngày. Đường biểu đệ, à nhầm biểu muội không thể về quê thăm mộ tổ tiên nên chuẩn bị nhang đèn hoa quả đồ chay đủ hai phần để còn qua giúp cho Nhan biểu tỷ, à nhầm biểu ca bày bàn thờ để bái vọng từ xa.

Cô còn hướng dẫn từng bước thắp hương cúng bái vô cùng nghiêm túc.

Nhan Cẩn Dung vài lần muốn mở miệng ngăn lại, vì thật ra cúng bái tế lễ là việc hàng đầu trong các thức lễ nghi lớn. Tuy gã không phải con trai trưởng, nhưng dẫu gì cũng là con vợ cả, nên phần giáo dục về phương diện này gã cũng từng bị yêu cầu học tập cực kỳ nghiêm khắc, nói không chừng còn biết nhiều hơn biểu đệ là con gái nữa kìa.

Nhưng mà cuối cùng gã vẫn yên lặng lắng nghe, yên lặng gật gù. Đương nhiên gã sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ thừa nhận là vì toàn bộ tiền nong của gã đều nằm trong tay biểu đệ, càng không thừa nhận việc ăn cơm chùa của người khác rồi thì mình cũng sẽ thấp hơn người đó một bậc, phải khúm núm chịu thiệt hơn.

Đấy là vì ta đây có lòng độ lượng bao dung người khác thôi. Nhan Cẩn Dung thầm nghĩ. Nếu không, trên đời có mấy ai chịu được cái sự "lời thật mất lòng" của biểu đệ kia chứ

Mồm miệng cô ta quả thực quá là độc ác. Đánh giá ai là sắc bén như lưỡi dao, nhát nào nhát nấy đều cứa vào tim rỏ máu, mà lần nào cũng phải phải cứa vào đúng thẳng trọng tâm cực kỳ chính xác... Cũng may cô ấy cũng biết tật xấu đó của mình nên cực kỳ thận trọng, suy nghĩ kỹ càng mới nói ra thành lời.

Cũng vì thế nên chỉ cần ánh mắt biểu đệ lướt qua mặt gã một cách bất thường, Nhan Cẩn Dung sẽ lập tức xù lông lên giận điên mà đoán xem cô lại đang định nói điều gì.

"Biểu đệ muốn nói cái gì hả?" Ánh mắt đó có sức tổn thương cực lớn có biết không!

Đường Cần Thư há miệng định nói gì đó, rồi lại ậm ừ. "Biểu ca có thể sẽ phải đơn thân trên con đường làm quan khá lâu, nên là cái cần thì vẫn học cho kỹ."

Chắc chắn không phải chỉ có thế!

Bị gã ép cho không có cách nào, Đường Cần Thư đưa mắt nhìn ra xa. "Chiều con là hại con..."

Nhan Cẩn Dung tiếp tục xù đuôi như mèo bị chọc tức giống bình thường. Lại bị cô ấy khinh bỉ, mà lại còn là thứ khinh bỉ mang theo thương hại, cực kỳ nghiêm trọng. Con cái gì kia chứ? Được rồi, đương nhiên gã biết "con" ở đây không phải chỉ có "con trai" nhưng mà gã cũng vẫn cự tuyệt cách giải thích đáng sợ đó!

Đường Cần Thư còn bổ sung thêm một câu, ra vẻ để lấp liếm nói bù lại. "Tôi biết, biểu ca chỉ là không khéo léo trong mấy chuyện lặt vặt mà thôi."

Ý cô thật ra muốn nói tôi là một kẻ ngu ngốc không biết cách sống ra hồn người đúng không?!

Dĩ nhiên cũng chỉ là một cuộc cãi cọ nho nhỏ mà thôi, nhưng Đường Cần Thư vẫn thản nhiên, nét mặt chỉ hơi lúng túng. Còn kẻ thật sự nổi khùng lên, giận tới run bắn cả người là Nhan biểu tỷ, à nhầm, Nhan biểu ca đáng thương kia.

Quan quan tương hộ - Hồ Điệp Seba - edit - hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ