Quan lại bao che cho nhau - 35

70 7 1
                                    

Ba mươi lăm

Thật ra thì ngay từ hôm đầu tiên nhận chức bắt đầu làm việc, suýt nữa Đường Cần Thư đã phẩy tay áo bỏ đi.

Cô chả thèm khát gì cái sự phồn hoa náo nhiệt ở kinh thành. Sống ở ngoài tự do quen rồi, giờ về kinh thành cô chỉ thấy bị đè nén tới ngạt thở. Nếu có người có thể làm việc thay mình, cô sẵn sàng tự đề nghị để chuyển đi. Thật ra thì Lữ Tống cũng không đến nỗi nào, ra biển ngắm nghía phong cảnh cũng tốt mà. Còn không thì nghe đâu đoàn sứ giả đi Đột Quyết đang tuyển người, thậm chí Tây Vực cũng là lựa chọn không tệ lắm.

Tóm lại, so với việc ở lại kinh thành chịu người ta nói ra nói vào chèn ép, cô tình nguyện chịu thương chịu khó nơi góc biển chân trời đói nghèo khổ sở.

Đương nhiên, đó chỉ là ý tưởng hão huyền.

Bà chủ Mộ Dung đã gọi cả cô lẫn biểu ca về ty Bảo Văn làm việc, nếu không làm ra được thành tích gì cả... e là hậu quả không dám tưởng tượng.

Cô cực kỳ khó chịu.

Lý tưởng của cô, nguyện vọng của cô vốn không phải là cái này, nói thẳng ra, chỉ vì cô không muốn phí công chép phạt công thức nấu ăn nên mới vô tình làm ra nó. Thật ra chỉ cần có thể đưa ra được phương án áp dụng thực tế một cách đại trà, xong xuôi cô sẽ lập tức xin lệnh cấp trên điều đi làm việc khác. Cô đã từng nói như thế với biểu ca, biểu ca cũng vỗ tay đồng ý, vì chí lớn của biểu ca cũng không nằm ở nơi ấy.

Cô chỉ muốn tập trung công sức để nhanh chóng làm ra thành tích cụ thể. Cơ mà biết làm sao được, đám đồng liêu của cô rặt một lũ đáng ghét.

Thế nên ban đầu cô mới chịu nhẫn nhịn.

Không thể không nhịn, bởi vì ở kinh thành có vô vàn mạng lưới trói buộc lẫn nhau, không như ở huyện Sơn Câu hay huyện Đào Nguyên dân cư đơn giản lễ giáo lỏng lẻo không quá cứng nhắc. Thế nên, vì thể diện của Đường gia lẫn Nhan gia, cô phải nhịn xuống.

Mặc dù tới giờ đã là đời nữ đế thứ ba, thoạt nhìn tưởng như đây đã là một thời đại cực kỳ phóng khoáng thoải mái. Thế nhưng nếu soi kỹ vào chi tiết sẽ nhận ra, những cô gái có khả năng sinh hoạt một cách thoải mái theo đúng nguyện vọng chí hướng của bản thân, ngoài con gái dòng giống tôn thất và các cô gái xuất thân từ gia đình thương nhân, còn lại hầu như rất ít. Thậm chí trong tầng lớp sĩ phu gia đình thư hương lâu đời có thể nỏi hoàn toàn không có.

Tôn thất hoàng gia ít ra vẫn có thân phận cao quý để làm chỗ dựa. Các nhà thương nhân thì chú trọng tới lợi ích thực tế. Thế nên các cô gái có thể ra ngoài làm quan làm lại cũng khiến người nhà vui vẻ thoải mái cho phép. Còn các gia tộc khác vẫn luôn coi trọng dòng giống trọng nam khinh nữ, các bậc sĩ phu đại phu đã làm quan trong triều ngày ngày phải nhịn cái vị đang ngồi trên bệ rồng kia là quá lắm rồi, con gái trong nhà mình càng thêm quản thúc chặt chẽ không được phép ngỗ ngược làm loạn.

Con gái nhà nghèo hoặc cấp bậc không cao, đi làm nữ lại cũng được coi như nhắm một mắt mở một mắt. Nhà cao cửa rộng ư, đứa nào con vợ lẽ đi làm nữ lại thôi còn tàm tạm, chỉ cần nó biết điều ngoan ngoãn ngồi một chỗ làm mấy việc văn thư chép sách giữ ý giữ tứ thì không sao cả.

Quan quan tương hộ - Hồ Điệp Seba - edit - hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ