Quan lại bao che cho nhau - 34

82 6 2
                                    

Ba mươi tư

Sau đó, vì tội chạy tới Đường phủ những hai lần trong cùng một ngày, Nhan Cẩn Dung bị anh trai gã nhéo tai mắng xối xả cho một trận rồi cấm không được đến đó nữa, khiến gã vừa bực vừa cáu.

Nhưng Nhan Cẩn Độc cũng chỉ vì tốt cho gã mà thôi. Đừng nhìn thế đạo dường như đã không còn quá ràng buộc với nữ giới, thật ra đó chỉ là ở bề ngoài. Hai nhà đã đồng thuận ý kiến, chỉ còn chờ ngày thực hiện đầy đủ sáu lễ, giờ thật ra cũng chẳng khác nào đã đính hôn, xung quanh mọi người cũng đều biết rõ chuyện hai người.

Nhan Cẩn Dung cứ hăm hở chạy tới nhà vợ chưa cưới như thế, người ngoài sẽ không ai nói gì gã ta mà sẽ nhắm thẳng vào Đường biểu muội mà nói ra nói vào rằng thì con gái con đứa không đứng đắn này kia.

Nếu không phải Hoàng thượng hạ thánh chỉ đặc biệt phong chức, rất có thể anh ta sẽ bàn với Đường Cần Văn rồi tìm cách chuyển Đường muội muội về kinh thành... rồi tìm một nha môn tầm thường không quá vất vả để con bé làm công tác văn thư đơn giản. Nếu Đường Kiều Kiều quả thực có tài, chờ kết hôn xong xuôi cũng sẽ dễ dàng xuất hiện làm quan hơn, đến lúc đó nếu cô bé muốn phóng tay thoải mái phát triển tài năng, anh cũng đâu có ngăn cản.

Nhan Cẩn Độc và Đường Cần Văn nâng đỡ nhau trên quan trường bấy lâu, đương nhiên biết sự hữu ích của việc có thêm người nhà hỗ trợ. Đường Kiều Kiều có vị trí vừa khéo, vừa là em gái ruột thịt của Đường Cần Văn, vừa là em dâu của anh ta. Huống chi con bé có tài như thế, vào làm quan có thể chiếu cố nhau vượt qua mưa gió, mà ở nhà cũng sẽ không tranh quyền đoạt lợi với vợ mình, lại còn đã biết rõ con người tính tình ra sao, nên không thể hoàn hảo hơn được nữa.

Làm người cầm quyền thực tế ở Nhan gia, anh thực sự rất hài lòng với cô em dâu tương lai này, nên không thể cho phép thằng em trai ngu xuẩn nhà mình ảnh hưởng đến thanh danh của con bé.

Lý trí mà nói, Nhan Cẩn Dung vẫn hiểu những đạo lý đó, nhưng về tình cảm thì gã không muốn hiểu. Còn may là dầu gì gã vẫn bao nhiêu là việc, bận bịu tối mắt, lại thêm chỉ cần vài hôm nữa là có thể gặp lại nhau ở ty Bảo Văn nên thôi chấp nhận chịu đựng nốt vài ngày.

Cơ mà, thì ra cả gã, cả Đường Cần Thư vẫn còn ngây thơ lắm.

Ngày đầu tiên nhận chức ở ty Bảo Văn, tuy Nhan Cẩn Dung được nhận chức chủ bộ, thứ vị trí chưa từng tồn tại trong lịch sử Công bộ trước nay, nhưng càng hơn thế, gã được đặc cách đảm nhiệm quyền viên ngoại lang của ty Bảo Văn. Cái gọi là "quyền", tức là tạm thời đảm nhiệm công việc của vị trí đó. Nói cách khác, gã tạm thời trở thành cán bộ quản lý toàn bộ ty Bảo Văn.

Còn thì Đường Cần Thư, rõ ràng có công văn chính thức làm quản lý đứng đầu ty Bảo Văn ư, bị gạt sang một bên coi như vô hình, coi như không có.

Mặc dù đã đoán trước sẽ bị cô lập, nhưng hoàn toàn không ngờ có thể bị gạt bỏ một cách hoàn toàn tới mức này.

Trên thực tế, làm nữ lại trong kinh thành cực kỳ khó khăn. Ai mà có thể thật sự đạt tới danh tiếng nhất định, thường là phải có chỗ dựa vững chắc gia thế sâu xa, tốt nhất là con gái tôn thất, nếu không rất khó được thừa nhận được cho phép đứng ra làm việc. Còn thì bình thường đa phần đều bị ném vào một góc làm việc văn thư không quá quan trọng, cả ngày viết viết chép chép.

Quan quan tương hộ - Hồ Điệp Seba - edit - hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ