Quan lại bao che cho nhau - 33

76 6 8
                                    

Ba mươi ba

Sáng hôm sau, đang dùng điểm tâm sáng thì Nhan Cẩn Dung gửi bái thiếp tới thăm.

Nghe vậy, Đường Cần Thư kinh hãi ném đũa chạy ra ngoài. "Mau đón vào sảnh tiếp khách phía trước."

Mới sáng sớm, không lẽ xảy ra chuyện gì? Cô tiện tay vớ lấy chiếc áo khoác phủ vội lên người rồi đạp lên nền đất tuyết đọng đêm qua bước ra. Vừa đi vừa nghĩ nhanh trong đầu, đây là kinh thành chứ nào phải huyện Đào Nguyên nhà quê nghèo hoang vu kia chứ, Nhan biểu ca đến chơi thế này... sẽ không sao chứ?

Có phải có chuyện gì khẩn cấp hay không, hay là việc bọn họ phải báo danh nhận chức bảy hôm sau sẽ có biến đổi gì... Cô vừa bước vào cửa mới giật mình sực tỉnh, anh trai cô đi nha môn làm việc rồi, sao chị dâu lại báo tin đến chỗ của cô chứ?

Bà chị dâu nghịch ngợm của cô đúng là...

Nhan Cẩn Dung đang nâng chén trà ngẩn người, thấy cô bước vào vội vã đứng lên. Không biết vì trời lạnh hay vì đang nghĩ gì, đôi gò má vốn trắng mịn như tuyết giờ lại thoáng màu hồng hồng như thoa phấn.

"Sao vậy?" Đường Cần Thư vội gạt mấy suy nghĩ vớ vẩn không nên có ra khỏi óc, hỏi han ân cần.

Nhan Cẩn Dung nhìn cô im lặng một lúc rồi buột miệng. "Giường mềm quá."

Sau đó... sau đó gã chỉ muốn tự tát mình mấy cái. Vừa mở miệng đã ăn nói bậy bạ...

Đường Cần Thư chớp mắt, là vì... không quen giường ư? Nghĩ nghĩ một lúc, cũng đúng nhỉ. "Ngủ giường đất quen rồi, giờ dù có lò sưởi đi nữa vẫn cảm thấy giường Bạt bộ cứ trống vắng lạnh lẽo sao đó."

(Giường bạt bộ 拔步床 là một loại giường truyền thống của Trung Quốc, mỗi bộ giường như một phòng ngủ nhỏ, giường được đặt trên một cái bệ có bước đệm, bên trong còn có ngăn kéo hay bàn nhỏ để đồ lặt vặt, bốn phía có thể treo mành/rèm/tơ lụa. Giường được chạm khắc từ gỗ quý với các hình được chạm trổ công phu, thậm chí phải mất nhiều năm mới làm được một bộ hoàn chỉnh. Các nhà quý tộc gả con gái có thể đặt làm một bộ giường từ lúc cô gái còn nhỏ tới khi lấy chồng, chiếc giường đó sẽ được khiêng về nhà chồng như của hồi môn thể hiện sự giàu sang lẫn tình cảm giữ gìn của gia đình cô dâu dành cho con gái lấy chồng.)

Cô cười cười. "Chị dâu cũng không dám chạm vào mấy đồ trang trí trưng bày trong phòng muội. Có điều thật không hiểu hồi xưa muội nghĩ cái gì nữa, treo lụa trắng la liệt khắp phòng... Thật đúng là được nuông chiều quá vô lý. Anh chị dâu cũng chẳng khuyên gì muội, nên giờ nhìn lại cứ như là cả phòng treo đồ để tang ấy."

Thuở thiếu nữ sao mình có thể cảm thấy như thế sẽ nhẹ nhàng phiêu lãng, giờ nghĩ lại đúng là ngu xuẩn thật. Không những khó giặt sạch mà còn không phải điềm lành.

Những thước lụa là tơ dệt mong manh tựa khói tỏa ấy cực kỳ tốn tiền, lại còn cứ cách một quý lại phải thay một lần. Số tiền mua chúng không biết có thể mua được bao nhiêu cân lương thực.

Nhan Cẩn Dung lén thở phào nhẹ nhõm rồi cũng cười rộ. Ra ngoài làm quan mấy năm, giờ về nhà mới cảm thấy chẳng còn quen thuộc như xưa nữa. Quả thực không thể tin nổi hồi ấy mình lại có thể ra vẻ làm bộ làm tịch thanh cao kiểu cách kệch cỡm như thế.

Quan quan tương hộ - Hồ Điệp Seba - edit - hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ