Quan lại bao che cho nhau - 21

66 6 1
                                    

Hai mươi mốt

Bối rối và sợ hãi cũng phải cần thời gian để tiêu hóa. Nên là hai người họ còn chưa kịp lo lắng đủ thì tháng chạp đã tới, mang theo nhiệm vụ kết toán cuối năm đủ để lấy mạng người rồi.

Đường thư biện thì khỏi cần nói, ngẩng đầu lên là đã bị tóm gáy lôi đến hộ tào bán mạng luôn. Còn Nhan chủ bộ thì mùa thu hoạch năm nay không cần đi công tác mà có thể bình yên canh giữ ở nha môn huyện, lý do đơn giản vô cùng, là để gã có thể ngoan ngoãn mà dâng hiến tài năng tính nhẩm xuất sắc của gã để phục vụ kỳ kết toán cuối năm.

Thế là cả nha môn lại chìm vào những tháng ngày bi thảm ngập trong vô vàn câu hỏi đậu xanh bao nhiêu cân đổi ra lương thực là bao nhiêu mà đổi ra bạc trắng là bao nhiêu...

So với kỳ kết toán năm ngoái với vụ mùa bội thu nên công việc cân đo tính toán cũng tăng lên đáng sợ, năm nay thu hoạch chỉ tính là bình thường, nên trên lý thuyết mà nói đáng ra không nên quá vất vả. Ấy nhưng năm nay chú định là một năm có nhiều vấn đề bất thường: vừa mới chớm đông mà tuyết đã rơi lả tả không dứt, hay rồi, bắt đầu phải lo tai nạn do tuyết dầy gây ra. Nha môn còn có mấy gian lều bị tuyết đè sập chứ đừng nói nhà cửa trong dân chúng, thiệt hại không thể tính được.

Từ hộ tào trở ra, hầu như là dốc toàn bộ nhân thủ đi cứu dân. Biết làm sao được, làm việc kiếm ăn dưới tay của bà chưởng quầy họ Mộ Dung kia khổ lắm. Gặp thiên tai này kia, Văn Chiêu đế sẽ không nói gì đâu, nhưng mà gặp thiên tai còn không chịu cứu tế dân chúng cho tử tế, thì sẽ rất có gì đấy... Trước nay đã có không ít đám quan lại bị đày đến núi Trường Bạch làm tiều phu đốn củi hoặc đầy ra đảo Hải Nam làm ngư dân đánh cá kiếm cơm vì tội cứu trợ dân chúng vùng thiên tai không đủ tốt đó.

Thế là cả nha môn huyện thành loạn như cào cào không ra hình dáng gì nữa, kẻ chạy ra người chạy vào tấp nập. Nhưng với thứ thời tiết mùa đông lạnh cóng chết người này, chạy ra ngoài trời lạnh cóng rồi lại chạy vào nhà ấm áp liên tục, lại thêm khàn giọng gào thét rồi thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại tổ chức cứu người. Còn may là dân chúng không có nhiều người bị thương, nhưng trong nha môn, đám quan lại bắt đầu xuất hiện dịch cảm cúm (chỉ là cảm mạo lây lan lẫn nhau thôi). Dần dần toàn bộ nha môn đều mắc bệnh, khắp nơi đều nghe thấy tiếng ho khù khụ tiếng hắt xì tiếng hỉ mũi, nhưng không có ai dám xin nghỉ ốm để thư giãn, khiến cho y quán trong huyện bị dày vò khổ không tả xiết.

Ngay cả quan áp tải lương thuế cuối cùng cũng vừa ho khùng khục mặt tái mét vừa tạm biệt đồng liêu để lên đường vào kinh thành. Thế rồi trong nha môn lần lượt các vị quan lại cũng lục tục nằm xuống ngã bệnh, chỉ còn một số ít nhân viên còn đủ khỏe mạnh cường tráng để cố gắng làm việc.

Nói đến cũng lạ, Nhan chủ bộ lại thuộc về số ít có sức khỏe cường tráng kia, ngược lại cái kẻ hay bị gọi đùa là biểu đệ là Đường Cần Thư lại đổ bệnh.

Nhan Cẩn Dung ngơ ngác không hiểu ra sao, còn Đường Cần Thư quả thực là đau khổ mà không nói nên lời chỉ đành câm nín chịu đựng. Lần này dịch cảm cúm tuy là ào ào lao tới, nhưng bình thường cô cũng hoàn toàn có thể chịu được. Ai ngờ được kinh nguyệt ghé thăm vào đúng lúc cơ thể cô yếu ớt nhất, kết quả là đành chấp nhận cúi đầu trước số phận hẩm hiu thôi.

Quan quan tương hộ - Hồ Điệp Seba - edit - hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ