Quan lại bao che cho nhau - 37

67 6 3
                                    

Ba mươi bảy

Kinh thành tứ đại công tử năm xưa lại một lần nữa tụ họp, kinh thành lại được chứng kiến sự long trọng này.

Phù Dung công tử, vị công tử duy nhất còn độc thân, lên sân khấu sau nhiều năm vắng mặt. Gã khiến cho ba vị công tử năm xưa giờ đã vợ con đề huề lại còn để râu cho chững chạc, cùng với đám bạn cùng trường bạn cùng bảng bạn thuở thiếu niên tới làm khách dự tiệc, càng nhìn càng ghen ăn tức ở, vừa hâm mộ vừa đố kỵ.

Đều là thanh niên ngoài tuổi đôi mươi, nhưng khác với ba cựu công tử đã trải bao gió sương, dung nhan bị tháng năm tàn phá, gã vẫn giữ được phong thái ung dung khí chất phóng khoáng như cũ. Cũng có thể vì chưa thành hôn, nên nét mặt gã vẫn còn giữ được vẻ trẻ trung phấn chấn. Trên người gã vừa có nét hồn nhiên trong trẻo của thiếu niên, lại kết hợp khéo léo cùng với sự chín chắn lắng đọng của thanh niên trưởng thành.

Gương mặt xinh xắn thanh tú như đóa phù dung ấy, trải qua năm tháng trui rèn nhưng vẫn không ngừng chăm sóc bảo dưỡng chu đáo càng thêm xinh đẹp. Nét mềm yếu rụt rè của thiếu niên năm xưa đều đã được gió sương gột rửa, chỉ còn lưu lại khí khái của người quân tử hào hùng.

... Và cũng khiến người ta hận nghiến răng nghiến lợi. Mọi người đều tàn tạ khi trưởng thành, tại sao nhà ngươi lại không giống số đông kia chứ?

Cơ mà chờ vị "thiếu niên" đi sau lưng Phù Dung công tử bước lên chào, sự ghen ghét đố kỵ lẫn hâm mộ của đám quý công tử bắt đầu héo tàn này lại được nâng lên một cấp độ mới.

Chợt thoáng nhìn qua, ai nấy sững người, trong lòng đều bật ra câu hỏi, công tử như ngọc như ngà này là con cái nhà ai.

Thật ra, đúng là "như ngà". Ở kinh thành vẫn luôn tôn sùng da trắng như tuyết mới là tiêu chuẩn, màu da của vị "thiếu niên" này có hơi đậm một chút, gọi là màu trắng ngà. Về phần dung mạo, khắp kinh thành cái gì thiếu chứ người đẹp không thiếu, trong đám quý công tử này cũng khó mà coi là đẹp nhất, chỉ có thể nhận xét là thường thường bậc trung.

Cơ mà khí chất ngời ngời thế kia, tuổi còn nhỏ mà đã thể hiện ra vẻ lắng sâu như nước thẳm, sừng sững tựa non cao, giữa chốn đông người mà ung dung nhàn nhã, vạt áo nhẹ tung trong gió. Chao ôi là phong cách, chao ôi là khí phách.

Chỉ cần đứng yên chỗ đó, như đóa hoa khoe sắc đầu vách núi, như suối trong mát lành chốn rừng sâu, như hồ nước an lành tĩnh lặng.

Khiến cho người xung quanh dường như nín thở không nỡ gây tiếng động quấy nhiễu.

Mãi rồi mới nhận ra, vị "thiếu niên" này thật ra là một thiếu nữ. Bởi dẫu sao cô gái cũng chưa từng cố tình che dấu vóc người bản thân. Có điều thời đại này tuy con gái ăn mặc giả trai rất nhiều, tục gọi là "trang phục trượng phu". Nhưng trước nay chưa từng có cô gái nào có thể mặc "trang phục trượng phu" mà có được phong thái rạng ngời như hoa mai ngạo nghễ giữa gió sương mưa tuyết như thế.

Phù Dung công tử Nhan Cẩn Dung cực kỳ lễ phép giới thiệu người thiếu nữ mặc nam trang này là "Đường phó quan", là "đồng liêu" với mình ở Công bộ.

Quan quan tương hộ - Hồ Điệp Seba - edit - hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ