Chương 17

26.3K 287 4
                                    


"Thật ngon".Du Họa nuốt xong một miếng cuối cùng, ngả người ra ghế vuốt ve cái bụng tròn vo vì no.

Mùa hè, lại ăn đồ nóng hầm hập, khó tránh sẽ ra mồ hôi, nhưng Du Họa không có mặc quần áo nên không có cảm thấy nóng. Điều tồi tệ duy nhất là rất nhiều nước súp bị văng lên làn da trên ngực của cô

"Sao bất cẩn vậy?"

Giản Mặc Thư ngồi cạnh cô, đặt đũa xuống, rút khăn giấy ướt cẩn thận lau bộ ngực của cô, ngay cả hai đỉnh nhọn hồng phấn kia cũng đều "tận chức tận trách"

nhẹ nhàng lau qua.

"Được rồi". Giản Mặc Thư mở ra khăn ướt trong tay, cho cô xem phần nước súp màu cam đã được lau sạch.

"Em ngồi đây một lát, tôi đi dọn dẹp, sau đó nói chúng ta nói chuyện."

Du Họa có nghĩ thầm đi rửa chén, đích thân thầy Giản nấu mì cho cô ăn, cô cũng nên làm một chút gì đó nhỉ, nhưng suy nghĩ là thế, thân thể lại ăn đến giống như bà bầu có thai hai tháng vậy không nhúc nhích, cho nên cô quyết định từ bỏ suy nghĩ đó.

Chờ Giản Mặc Thư trở lại trên bàn ăn, bọn họ bắt đầu nói chuyện.

"Tôi nhớ đã nói với em trước đó rằng series tranh tôi muốn vẽ gần đây là Dục, thực tế thứ tôi đang đề cập đến chính là tính dục. Tôi muốn hỏi em, ừm.... có thể gọi em như thể nào để gần gũi hơn không?

"Họa Họa". Du Họa theo bản năng mà báo ra nhũ danh của mình.

"Tốt, Họa Họa. Em nghĩ gì về dục?"

Du Họa ngơ ngẩn, cô chưa từng có tự hỏi vấn đề này.

"Dạ... chính là như vậy đó ạ...."

"Là loại nào?"

"...Là chuyện xấu hổ... giữa nam và nữ ạ."

"Vì sao xem việc đó là xấu hổ?"

Du Họa ấp úng nói không nên lời.

"Tựa như chúng ta đói bụng thì sẽ ăn, khát sẽ uống nước, mệt nhọc sẽ ngủ, giải tỏa một cách thư giãn mà không làm tổn hại đến người khác, vì cái gì phải thẹn thùng?"

Nhìn gương mặt đỏ bừng của Du Họa, Giản Mặc Thư nổi lên tâm tư xấu xa:

"Đạo cụ ngày hôm nay so với ngón tay của thầy Mặc Thư hôm qua, cái nào làm em thấy thoải mái hơn, hửm?"

Khuôn mặt của Du Họa lập tức biến thành màu đỏ của súp cà chua.

Trời ạ! Anh... anh ấy làm sao lại hỏi vấn đề này chứ.... Muốn cô trả lời làm sao đây?

Trong đầu Du Họa không khống chế được mà nghĩ về ngày hôm qua và hôm nay, bao gồm cả từng màn ướt át trong giấc mơ.

Thành thật mà nói, cô cảm thấy thoải mái và mãnh liệt nhất là cây gậy giả ngày hôm nay, viên ngọc trai, cánh thịt trai, còn có cửa động tất cả đều bị cây gậy nóng bỏng kia khuất phục. Trong mơ đầu lưỡi đi sâu vào động nhỏ kích thích đến cực hạn, mà ngón tay lại nhanh chóng khiến cho viên thịt mẫn cảm đạt cao trào.

Sự việc trong giấc mơ chắc chắn không thể nào tiết lộ ra được rồi, vậy nói cái nào bây giờ?

Nếu thành thật trả lời là cây gậy giả? Liệu thầy Giản có tổn thương lòng tự trọng không khi cảm thấy ngón tay của anh ấy còn không bằng một cây đồ vật giả tạo?

Trầm luân với họa sĩ(H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ