Chương 41: Bác sĩ tận tâm và cô bệnh nhân nhỏ (H)

13K 112 1
                                    

Lòng bàn tay của người đàn ông để ở giữa chân người phụ nữ, dâm thủy thấm ướt cả tay.

“Sao lại ướt thế nhờ?”

“Đều tại thầy Mặc Thư á…” Ánh mắt Du Họa quyến rũ xinh đẹp, giọng nói có chút ấm ức, ngay trước mặt Giản Mặc Thư đưa tay đến eo, cởi cúc áo, chầm chậm cởi quần lót đến mắt cá chân, phơi bày cặp mông trắng ngần tròn trịa cùng với đóa hoa mũm mỉm.

Cô ngồi trên đùi của Giản Mặc Thư, dựa lưng vào lưng ghế phụ, chủ động nhấc chân lên để cho người đàn ông thấy đóa hoa tươi non ướt át của cô, huyệt thịt hồng nhạt đang nồng nhiệt hút lấy đầu ngón tay đầy kén mỏng của người đàn ông một cách thích thú.

“Bên trong ngứa quá … thầy Mặc Thư đâm phá chỗ này đi. Nó không nằm trong tầm kiểm soát của em, cứ một mực chảy nước không hà…”

“Nghiêm trọng vậy sao? Tôi giúp Tiểu Họa kiểm tra một chút.” ╮(╯▽╰)╭

Giản Mặc Thư bật đèn trong xe, di chuyển vị trí của Du Họa, nhắm thẳng nguồn sáng vào tiểu huyệt, ngón tay nhẹ nhàng tách ra hai cánh hoa, lộ ra huyệt thịt bên trong đang không ngừng tiết ra thủy dịch.

Hơi thở nóng hổi phun vào giữa hai chân cô, Du Họa cảm thấy tiểu huyệt như bị một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, kích thích cô nhưng không tiến thêm nữa, cứ ở huyệt khẩu một cách nhợt nhạt như cố tình gây khó dễ cho cô.

Trên danh nghĩa là kiểm tra, Giản Mặc Thư cẩn thận ngắm chân tâm mềm mại, tuy rằng đã xem qua tiểu huyệt, chạm qua rất nhiều lần, nhưng anh vẫn không nhịn được bản năng trời sinh hấp dẫn của động đào nguyên đối với đàn ông.

Ngay khi ngón tay giữ thon dài của người đàn ông chen vào, nó lập tức bị vách thịt trong tứ phía quấn lấy, đầu ngón tay anh lập tức chìm vào bên trong mềm mại, tiến không được mà lui cũng không xong.

Rõ ràng hằng đêm anh đều dùng gậy thịt nóng bỏng đâm đâm cắm cắm cô, tại sao huyệt thịt lại vẫn còn chặt như vậy ta? (~‾⌣‾)~

“Bác sĩ Giản, Tiểu Họa bị bệnh gì vậy ạ?”

Du Họa ngây người nhìn anh, thản nhiên phô bày thân thể trần trụi, giống như một bệnh nhân hết lòng tin tưởng bác sĩ, nhưng giọng điệu lại đầy quyến rũ.

Giản Mặc Thư gần như không kìm nén được hơi thở nặng nhọc của mình. Nếu cô muốn chơi, liền phối hợp chơi với cô. ≧◔◡◔≦

“Bệnh nặng lắm.” Người đàn ông một tay mở dây khóa quần, cởi quần tây ra, lấy ra cự vật thô to đã sung huyết: “Quá trình điều trị rất phức tạp. Trước tiên, phải dùng thứ gì đó để tiểu huyệt hết ngứa, sau đó mới dựa vào chiều sâu xoa bóp, dẫn nước ra một lần, cuối cùng cần phải tiêm nhiều thuốc dinh dưỡng để cơ thể phục hồi chức năng. Để thuốc đi sâu vào chỗ tổn thương, cô Du, xin cho phép tôi chữa trị cho cô.”

Giản Mặc Thư nhấc côn thịt lên, nhẹ nhàng quét quy đầu qua cửa huyệt.

“Không, không tốt lắm, bác sĩ có thể đổi cái khác được không? Nếu như bị côn thịt của bác sĩ đi vào bên trong, thầy Mặc Thư … bạn trai tôi sẽ tức giận.” Du Họa vặn vẹo eo, muốn rời khỏi côn thịt.

Trầm luân với họa sĩ(H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ