"Lý do ghét cô à?"
Vẻ mặt Tần Nhĩ Na thay đổi, dường như không ngờ tới lại là câu hỏi thế này.
"Tôi chắc chắn hồi khai giảng năm nhất không hề tạo mâu thuẫn với cô, hay ba năm nay cũng không nhắm vào cô." Du Họa bình tĩnh nhìn Tần Nhĩ Na :"Là do chuyện ở viện phúc lợi à?"
"Nhưng tôi nhớ là mình cũng chẳng liên quan gì đến cô, nếu khômg phải dạo trước lật tấm ảnh ở viện phúc lợi lên, tôi cũng không biết mình ở chung viện phúc lợi với cô."
"Giữa tôi và cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đáng để cô làm vậy?"
Tần Nhĩ Na trầm mặc vài giây, sau đó nở nụ cười lạnh :"Nếu hôm nay cô muốn nghe, vậy tôi sẽ nói hết với cô!"
"Tôi của ngày hôm nay, tất cả đều do cô ban tặng!"
"...Lời này của cô là có ý gì?"
"Đương nhiên là cô không biết rồi."
*
Mười lăm năm trước, viện phúc lợi ở huyện Hoài Thủy.
Viện trưởng tập hợp tất cả các bạn nhỏ lại, nói với chúng sẽ có một cặp vợ chồng đến thăm viện phúc lợi, có thể nhận một đứa nhỏ đi.
Mấy đứa trẻ rất hào hứng,điều này có nghĩa là một trong số chúng sẽ may mắn có thể có gia đình riêng của chính mình, sau khi phấn khích,bọn nhỏ lại không khỏi thoáng lộ ra tâm ý cạnh tranh.
Cuộc sống trong viện phúc lợi này, những đứa bé đó đã không còn như những đứa trẻ đồng trang lứa nữa, đã sớm hiểu tất cả mọi thứ đều phải tự mình tranh giành, nếu không tranh sẽ bị người khác tranh mất.
Rất nhiều đứa trẻ đều quay trở lại phòng thay bộ đồ đẹp nhất, ngồi trên hàng ghế dành riêng cho mình, ngóng trông và mong đợi.
Vợ chồng nhà họ Tần đến vào lúc 10 giờ trưa, viện trưởng không sắp xếp cho họ gặp những đứa trẻ trước, mà còn dẫn họ đến tường trưng bày tham quan một vòng, giới thiệu họ tên và tính cách của từng đứa nhỏ.
Nhưng mà vợ chồng nhà họ Tần cũng không có nhiều kiên nhẫn, họ cắt ngang lời nói dài nói dông của viện trưởng, yêu cầu nhìn hình ảnh của mấy đứa trẻ.
Viện trưởng hắng giọng, đưa cho bọn họ tấm ảnh chụp chung từ trước, xoay người đi gọi đám nhỏ đến đây.
"Đứa này...giống...tuổi cũng..."
Âm thanh vợ chồng nhà họ Tần tụm lại nói nhẹ nhàng tản ra trong không khí, viện trưởng không nghe ra lời, cũng không để ý, gọi đám nhỏ đi ra, xếp thành từng nhóm một.
Vợ chồng nhà họ Tần nhìn lướt qua bốn mươi mấy đứa nhỏ, phát hiện cô gái nhỏ họ nhìn trúng không xuất hiện ở đây.
Người phụ nữ chỉ vào tấm ảnh hỏi viện trưởng :"Cô bé này sao lại không ở đây?"
Viện trưởng nghiêng người nhìn thoáng qua :"A, nửa đêm qua Quả Táo phát sốt, sáng sớm hôm nay người chăm sóc đã đưa con bé đi bệnh viện khám rồi, bây giờ chắc là đang truyền dịch."
Quả Táo chính là tên trước đây ở viện phúc lợi của Du Họa, bởi vì khuôn mặt luôn ngại ngùng, hồng hồng nên viện trưởng và mọi người gọi cô là Quả Táo.
"Nếu như hai vị muốn gặp cô bé ấy thì đợi một chút nữa con bé sẽ về."
"Bỏ đi." Người phụ nữ nhíu mày, lầm bẩm cái gì đó, tai viện trưởng không tốt lắm nên nghe không rõ, nhưng Tần Nhĩ Na đứng gần bà nhất lại nghe thấy rõ ràng.
"Không cần đồ ma ốm."
Na Na, cũng hính là Tần Nhĩ Na đang ngẩn người nhìn,trong chớp mắt liền hiểu, vợ chồng nhà họ Tần này xem trọng ngườ suốt ngày trốn trong góc không mấy nổi tiếng là Quả Táo kia, nhưng bởi vì cô ta bị bệnh nên đã bị vứt bỏ.
Người phụ nữ trả lại tấm ảnh cho viện trưởng,lại nhìn mấy đứa trẻ một lượt, cuối cùng ánh mắt tập trung trêm người Na Na.
"Con tên gì? Mấy tuổi rồi?"
Na Na đối mắt với người phụ nữ, bàn tay né nhỏ không tin tưởng chỉ vào bản thân:"Con...?"
"Cô bé tên Na Na, bảy tuổi." Viện trưởng thấy Na Na ngơ ngác, liền nói thay :"Đứa bé này từ nhỏ đã thông minh, phòng cô bé đều từ mình dọn dẹp, không cần chúng tôi lo lắng,lại còn có thể vẽ tranh, nếu bồi dưỡng tốt, tương lai không trừng sẽ trở thành một nhà nghệ thuật đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm luân với họa sĩ(H+)
RomanceThể loại: hiện đại, 3S, 25+, tình cảm nhẹ nhàng. Thể loại: 1Vs1, 21+, Cao H, Duyên trời tác hợp, H văn - Thịt văn, Hiện đại, Du Hoạ mỗi đêm đều nằm mộng xuân, nhân vật nam chính từ đầu đến cuối đều là cùng một người. Mãi cho đến khi cô nhận công việ...