Chương 47. Song một lần, còn trăm ngàn lần nữa (H)

13.7K 126 4
                                    

Du Họa liếm liếm môi, chỉ lo chăm chú ngắm nhìn thưởng thức cơ thể của Giản Mặc Thư, hoàn toàn không cảm nhận được bản thân mình đã bị lột sạch, mãi đến khi người đàn ông thay đổi tư thế, giữa hai chân cô chợt lạnh, có thứ gì đó trơn trượt chui vào.

"Ưm đừng ---"

Đầu lưỡi! Đã vào rồi...

Giản Mặc Thư vùi vào giữa hai chân Du Họa, chiếc lưỡi thô ráp liếm láp phía ngoài cánh hoa phấn hồng, cuốn hết mật dịch phía trên vào trong miệng mới đẩy ra bên trong thịt trai, từ từ thăm dò hoa huyệt non nớt.

Mặc dù đầu lưỡi không bằng côn thịt có thể lấp đầy huyệt nhỏ, nhưng hơn ở chỗ linh hoạt và tỉ mỉ kỹ càng, đầu lưỡi hơi ma sát một chút lên trên vách tường thịt bên trong, trong huyệt nhỏ như có luồng điện chạy qua, tê dại đến mức khiến Du Họa run rẩy không ngừng, có lý trí hơn nữa cũng bị đánh tan.

"A.... thầy... Mặc Thư..."

Tiếng rên rỉ tràn ra từ cổ họng, Du Họa dùng sức ngẩng đầu lên, hai tay không có chỗ để, chỉ có thể siết chặt lấy tay vịn sofa trên đỉnh đầu, kéo căng eo thon thành hình cung, lúc ngày đôi gò bồng đảo trắng nõn và quả hồng mọng tươi đẹp trên đó đều lộ ra trong không khí, lại hiếm khi không có người chăm nom.

Giữa hai chân không ngừng có âm thanh ái muội truyền đến, cho dù là âm thanh đầu lưỡi đào móc nguồn nước trong con đường chật hẹp, hay là tiếng người đàn ông nuốt mật dịch từng ngụm từng ngụm, tất cả đều lọt vào tai Du Họa rất rõ ràng, dù cảm thấy thẹn thùng nhưng lại khiến cô không nhịn được xoay mông đưa xuống, khiến cho đầu lưỡi của người đàn ông có thể đến chỗ càng sâu càng non nớt hơn.

Dâm thủy đầu nguồn không ngừng bị Giản Mặc Thư nuốt vào miệng, hương thơm mật dịch ngọt ngào quanh quẩn chung quanh, anh hít một hơi thật sâu rồi lại cúi đầu xuống lần nữa, chóp mũi để ở trên viên trân châu đã hơi hơi nhô lên, đầu lưỡi càng ra sức đụng chạm vào chỗ sâu hơn, giống như một động vật chuyên hút mật hoa để sống, dùng xúc tu thật dài vào trong tim hoa để hút ra thủy dịch ngon lành.

Mỗi lần Giản Mặc Thư dùng sức mút vào, chóp mũi sẽ ấn mạnh lên trên viên trân châu, kích thích đến mức hai chân Du Họa run rẩy, giữa hai chân giống như sinh ra lũ lụt, Giản Mặc Thư vừa mới nuốt xuống một cái, còn chưa kịp đến miếng thứ hai thì mật dịch ùn ùn kéo đến phun xối xả làm ướt khóe môi của anh.

"Ưm a a...."

Mật dịch dính nhớp trong suốt từ từ chảy xuống men theo vòng cung trên cằm Giản Mặc Thư, có một chút đọng ở cằm anh, dưới tác dụng của trọng lực tạo thành một sợi chỉ bạc lung lay rơi xuống, có chút thì men theo đường cong ở vai cổ lướt đến hầu kết, xương quai xanh, cuối cùng biến mất trong những cơ ngực rộng lớn.

Cao trào đi qua, cả người Du Họa sắp mềm thành một vũng nước, khóe mắt vẫn còn một chút ánh nước mắt bởi vì khoái cảm mà ứa ra, còn chưa chờ cô trở lại bình thường, một chân đã bị kéo đến vòng quanh vòng eo màu mật của Giản Mặc Thư.

Giản Mặc Thư đẩy háng dán lên, cự vật ngóc lên cao ma sát trên dưới hoa huyệt đang vô cùng nhạy cảm sau cao trào, thân gậy chậm rãi cọ mở hai mảnh thịt trai tươi non, để ở miệng huyệt vẫn còn đang mấp máy.

Trầm luân với họa sĩ(H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ