Chương 43: Lộ tẩy

6.3K 93 0
                                    

Ngày hôm sau.

Du Họa lên lớp xong thì báo với cô Diệp ý định tham gia chiêu mộ, cô Diệp rất hào hứng, đảm bảo với cô sẽ hết sức đề cử tác phẩm của cô về phía nhà trường.

Sau khi cảm ơn cô, Du Họa ngồi lên xe Giản Mặc Thư đi đến căn nhà một người của cô ở Giang Thành.

Học xong tiết một, giờ cao điểm buổi sáng đã qua, xe cộ không nhiều lắm, Giản Mặc Thư lái xe một đường rất thuận lợi, nhưng mà càng thuận lợi bao nhiêu thì tâm trạng của anh lại càng thêm hồi hộp.

Đến một cái đèn đỏ, Giản Mặc Thư ngừng xe lại, nhìn thoáng qua Du Họa đang ngồi bên ghế lái phụ với vẻ mặt chờ mong, từ từ ổn định tâm trạng.

Đây là lần đầu tiên anh chính thức, chân thật tiếp xúc với quá khứ của Du Họa, trong căn phòng có ngập tràn dấu vết sinh hoạt của cô và bố cô... vẫn cảm thấy trong lòng có một loại kính sợ sâu sắc.

Cho dù Giản Mặc Thư có bối rối thế nào đi nữa thì cũng đã đến đích rồi.

Căn phòng cách trung tâm thành phố 1km, là một tiểu khu khá cũ, nhưng được phủ xanh rất tốt, hoàn cảnh cũng rất thoải mái.

Giản Mặc Thư khóa xe kỹ càng, bị Du Họa kéo tay lôi đi, sau đó đi phía sau nghe cô nói liên thanh kể với anh những kí ức trước đây đã từng ở đây, nói lúc bố cô còn sống thì như thế nào, rồi đến khi chỉ còn một mình cô ở thì ra sao.

"Lúc trước nhà bên cạnh có nuôi một con chó lớn trong nhà, không biết là giống gì, nhưng rất hung dữ, mỗi lần nhìn thấy em sẽ sủa một trận, mặc dù cách một cánh cửa, em cũng sợ nó tông hỏng cửa rồi vào cắn em. Mỗi lần có bố đi cùng nó sẽ không sủa, chỉ cần không có bố nó sẽ sủa mãi, còn chó này rất xấu!"

"Sau đó thì sao, em làm thế nào?"

Du Họa kiêu ngạo "hừ" một tiếng: "Có một lần nó bị buộc ở ngoài hành lang, mặc dù sợi dây rất ngắn nó không với đến em, nhưng mà vẫn rất hung dữ, lúc ấy đi học về em đang đói, vội về nhà ăn cơm, em còn dữ dội hơn cả nó! Gâu gâu gâu dọa nó mấy cái, nó không dám lên tiếng nữa ~"

"Nhìn thấy cơ thể rõ to béo, không ngờ lại là một con chó nhát!"

Giản Mặc Thư đúng lúc cười thành tiếng.

Nghe từng chuyện từng chuyện vặt, Giản Mặc Thư cũng giống như quay về nhiều năm trước, giống như đích thân nhìn thấy Du Họa lúc tuổi thiếu nữ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ của cô hiện tại, cũng không tránh khỏi có một chút nuối tiếc, không thể thật sự tham dự vào quá khứ của cô.

"Chúng ta đến rồi."

Nhà ở lầu bốn, bởi vì thời gian dài không có người sửa sang nên câu đối bên cửa sổ đã cuộn lại giống như một cái kèn, ủ rũ cúi xuống giữa không trung.

Du Họa lấy chìa khóa ra cắm vào ổ, "cạch" một tiếng, cửa sắt phát âm thanh rít tai, từ từ mở ra.

Gần hai tháng không đến, có một số đồ dùng gia đình đã phủ lên một lớp bụi mỏng.

Có lẽ bên cạnh có thêm một người đứng, nên lúc quay trở lại căn phòng này Du Họa cũng không cảm thấy có điều gì phải đau lòng lắm, trở thành phiền muộn như có như không cùng với sự hoài niệm nhàn nhạt.

Trầm luân với họa sĩ(H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ