Chương 15:

30.8K 317 1
                                    

“Xoa đến khi cao trào mới được ngừng”.

Giản Mặc Thư tàn nhẫn bứt ra rời đi, ngồi xuống trước giá vẽ, nhìn Du Họa vặn vẹo vì dục cầu bất mãn.

Thấy Giản Mặc Thư thật sự không quan tâm đến mình, Du Họa đành phải ấm ức bắt đầu “tự lực cánh sinh”.

Đôi tay cô tự nâng ngực mình, bắt chước bộ dáng vừa rồi của Giản Mặc Thư bắt đầu xoa nắn.

Tay cô so với tay Giản Mặc Thư nhỏ hơn rất nhiều, một tay căn bản không nắm hết được cả bầu ngực, vì thế từng mảng lớn thịt trắng nõn không khỏi tràn ra khỏi kẽ tay, ngay cả hai quả anh đào cũng không thể chạm đến dù chỉ một chút.

Phía trên bộ ngực Du Họa còn ốc còn không mang nổi mình ốc, phía dưới tiểu huyệt sớm đã nhịn không được mà phun ra từng đợt mật dịch. Nhưng mà cô chỉ có hai tay, cho nên “em gái nhỏ” đáng thương của cô chỉ có thể gắt gao mút lấy dúm da lông cao cấp mà Giản Mặc Thư cố ý nhét vào trước đó, ý đồ giảm bớt cơn ngứa sâu trong cơ thể.

Du Họa nhịn không được nhìn Giản Mặc Thư cầu cứu, lại phát hiện Giản Mặc Thư đã cầm bút chì lên bình tĩnh mà vẽ.

Du Họa nhớ tới bản thân còn đang làm người mẫu, chỉ có thể tiếp tục tự mình xoa ngực, lén lút mở rộng hai chân, dùng hết khả năng làm dưới thân “ nuốt” được càng nhiều lông càng tốt, sau đó lắc lắc mông nhỏ cọ xát thảm lông.

Nhưng, Du Họa sai rồi. Giản Mặc Thư trước giá vẽ không hề bình tĩnh như cô nghĩ ^^.

Nương tấm ván gỗ che đậy, một cây gậy thịt tỏa nhiệt nóng bỏng đã được phóng thích, quy đầu chĩa thẳng vào Du Họa.

Trên giấy vẽ căn bản cũng không phải dáng vẻ Du Họa đang trên dưới an ủi bản thân, mà là hình ảnh cô hai tay ôm ngực đem côn thịt to lớn của anh kẹp chặt giữa khe rãnh, bộ dáng dâm đãng lã chã chực khóc, đầu lưỡi nhỏ duỗi ra muốn liếm quy đầu.

Cảm giác khó chịu trướng đau của của côn thịt ngày càng rõ ràng hơn. Tay nắm bút chì của Giản Mặc Thư cũng bắt đầu không thể khống chế lực đạo mà bẻ gãy bút chì, phát ra tiếng “crắc” nhẹ.

Du Họa đang muốn khóc không ra nước mắt, thảm lông căn bản không đủ thỏa mãn cho cô, thì nghe thấy âm thanh tự nhiên của người đàn ông:

“Không tự làm được sao?”

“Không được, nơi đó làm không được, ngứa…”

“Ở đây tôi có một cây đạo cụ giả hình dương vật, lấy giúp em cọ xát được không?”

“Dương vật giả…?” Du Họa mở miệng, tưởng tượng ra hình ảnh kia.

Nếu không cẩn thận chọc vào, nhất định sẽ đau lắm…

“Đừng sợ, chỉ là ở bên ngoài cọ cọ, sẽ không đi vào.”

“…Dạ.” Du Họa đáp ứng.

Thầy Giản sẽ không thương tổn cô.

“Bây giờ quỳ lên trên thảm đi.”

Du Họa làm theo lời anh, phần thân trên đè lên thảm, hai đầu gối chống thân, vòng eo sụp xuống, mông nhỏ nâng lên cao.

Trầm luân với họa sĩ(H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ