Mắt cá chân phải Du Họa tựa trên cái ống, chân phải chống đỡ toàn bộ cơ thể, chân tâm làm gốc, hai chân mở rộng 100°, phần còn lại tiếp theo hoàn toàn mất khả năng chống cự, chỉ có thể mặc cho người phía sau tùy ý đùa bỡn.
Đầu tiên, bàn tay to ấm áp nắm bắp chân phải Du Họa, giả vờ xoa bóp một chút, sau đó dọc theo đường nét của cẳng chân bóng loáng từ từ trượt đến bên trong bắp đùi cô, Giản Mặc Thư dùng bàn tay vuốt ve bắp đùi thon nhỏ trắng mịn, nghĩ đến nơi đây lưu lại đủ loại ấn ký của anh trong lòng liền cảm thấy ngứa ngáy.
Vùng tam giác bí ẩn khi thì bị vuốt ve một cách êm ái, khi thì bị khiêu khích bởi các ngón tay, sâu trong cơ thể Du Họa không khỏi dâng lên một trận ngứa ngáy, vách thịt non bên trong cũng dần dần mấp máy, huyệt khẩu hơi co rút lại, hướng bên ngoài phát ra tín hiệu xâm phạm.Bàn tay to thế mà có thể không hiểu phong tình, vẫn ở giữa bắp đùi chần chừ, mỗi lần chạm đến cánh hoa mềm mụp liền lộn ngược trở lại, nhất quyết không vượt quá giới hạn, tra tấn cô đến dục hỏa đốt người.
Du Họa nhịn không được lên tiếng kêu ngừng: “Anh còn muốn áp bao lâu nữa?”… còn không mau « vào đề chính » đi trời. (ノдヽ)
“Bé ngoan, khởi động nóng người không thể gấp, nhất định phải hoạt động cho giãn gân cốt, nếu không… vận động quá kịch liệt sẽ rất dễ dàng bị thương nha.”
Giản Mặc Thư giải thích thiệt là nghiêm túc, người cũng ngồi xổm dưới hạ thể của người ta luôn, ngón tay tách hai mảnh thịt hoa màu mỡ sang hai bên, kề sát vào cẩn thận kiểm tra bên trong đóa hoa đã có chút sương sớm: “Để anh xem em có chuyên tâm làm nóng người hay không.”
Ánh mắt người đàn ông sáng rực và nóng bỏng, dường như muốn thiêu cháy luôn cái miệng nhỏ đói khát đang không ngừng co rút kia luôn. Một dòng chất lỏng ấm nóng từ sâu trong cơ thể chầm chậm chảy ra, Du Họa đỏ mặt không dám nhìn anh.
“Em có chuyên tâm làm mà…”
“Thật không? Vậy sao cái miệng này lại nhỏ như vậy?” Giản Mặc Thư vươn hai ngón tay nhẹ nhàng đâm vào huyệt khẩu: “Em nhìn nè, ngay cả hai ngón tay của anh đều không đâm vào được. Chân không mở rộng sẽ không nóng người? Họa Họa như vậy không thể được nha.”
“Nhưng mà, đứng như vậy rất mệt mỏi hu hu hu….” Du Họa mếu máo, cô đã đứng 3, 4 phút, chân trái đau đến không được.
“Để anh giúp em.”
Giản Mặc Thư một lần nữa đứng phía sau Du Họa, cầm lửa nóng đang bừng bừng để ở huyệt khấu, hơi hơi chuyển hông, từng chút từng chút một mở ra đường đi bên trong cái miệng nhỏ, nương theo mật dịch ẩm ướt, từ từ chen vào.
“Ưm——-.”
Bởi vì tư thế mở rộng hai chân, cho dù không có làm động tác khuếch trương, côn thịt cũng vô cùng thuận lợi tiến vào. Đường đi nhỏ hẹp bên trong dần dần bị mở ra, tiểu huyệt trống rỗng rốt cuộc được thô to lấp đầy, Du Họa thỏa mãn phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều: “Thoải mái quá….”
Giản Mặc Thư bị thịt non bên trong kẹp chặt chẽ một cái, thiếu chút nữa không cầm giữ được, thật vất vả ổn định tinh thần, anh vỗ vỗ cái mông nhỏ của cô, giọng nói nghiêm túc: “Em trai của anh là dùng để cho em đứng vững chứ không phải để cho em gái ăn nha, không được cắn, áp chân cho tốt.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm luân với họa sĩ(H+)
Roman d'amourThể loại: hiện đại, 3S, 25+, tình cảm nhẹ nhàng. Thể loại: 1Vs1, 21+, Cao H, Duyên trời tác hợp, H văn - Thịt văn, Hiện đại, Du Hoạ mỗi đêm đều nằm mộng xuân, nhân vật nam chính từ đầu đến cuối đều là cùng một người. Mãi cho đến khi cô nhận công việ...