Huyệt nhỏ của Du Họa đúng là đang đói không chịu được, thế nhưng đối với cô mà nói, tự động mở ra để huyệt nhỏ ngậm lấy côn th*t của anh vẫn là chuyện xấu hổ.
"Muốn được đút..."
"Muốn chủ nhân đút..." Mộ khi trước đó đã khơi mào, thì lúc sau gọi thêm cái tên xấu hổ này một lần nữa cũng trở nên dễ dàng.
Cô nhìn Giản Mặc Thư một cách đáng thương, đưa tay kéo lớp vải giữa hai chân ra, hoa huyệt giữa hai chân tỏa ra từng đợt từng đợt hương thơm, ra sức câu dẫn gậy th*t đâm sâu vào huyệt nhỏ sâu không thấy đáy của mình. Vách thịt kiều diễm đói khát co lại, ngậm toàn bộ gậy th*t đang tiến vào, hút lấy sạch sẽ tinh dịch đậm đặc anh đang dự trữ.
Giản Mặc Thư nhìn thấy cảnh tượng dâm đãng đẹp đẽ này, hơi thở không kìm được mà bắt đầu gấp gáp, vật cứng phía dưới lại lớn thêm một chút. Thế nhưng dù gậy th*t đã ngẩng lên rất cao, anh vẫn bày ra dáng vẻ không muốn làm gì :"Muốn ăn thì tự lấy."
Bàn tay to lớn dùng sức vỗ lấy cặp mông nhỏ vô cùng đàn hồi của cô mấy cái, anh nén giọng xuống :"Rốt cuộc ai mới là chủ nhân, hửm? Họa Họa vẫn muốn nằm im hưởng thụ sự phục vụ của côn th*t này sao?"
"Ưm...chủ nhân xấu xa..."
Thấy Giản Mặc Thư quyết tâm thực sự muốn để cô tự làm, Du Họa mếu môi, uất ức ngồi dậy. Chiếc áo ngực trong bộ nội y tình thú chỉ to bằng một phần ba nội y bình thường, hoàn toàn không che đậy được hai quả đào trắng như hoa trước ngực cô, đôi gò bồng đào lớn không chút che đậy rung lên theo động tác của cô, quả anh đào vừa nãy bị anh mút đến đỏ lên vẫn còn lưu lại chút nước bọt, đèn ở phòng tắm phản xạ tạo nên chút lấp lánh.
Du Họa đưa hai cánh tay ra ôm lấy cổ Giản Mặc Thư, mượn cơ thể của anh rồi từ từ kéo người mình xuống, mãi đến khi đùi mình như treo ngoài mép bồn rửa mặt, mật dịch trong huyệt nhỏ không ngừng lại mà tiết ra, chảy xuống bồn rửa tay rồi nhỏ xuống đất.
Bị sự ngứa ngáy của cơ thể dày vò quá lâu, ánh mắt Du Họa đã trở nên mơ màng, những giọt nước hiện lên trong đôi mắt :"Chủ nhân, ôm đi mà..."
"Được". Giản Mặc Thư khàn giọng, làm theo lời mà ôm lấy eo cô.
Du Họa chống trán vào bộ ngực săn chắc của anh, cúi đầu nhìn thứ to lớn dưới hông Giản Mặc Thư. Cô dùng một tay giữ lấy "sự dâng trào" của anh, nhích cặp mông nhỏ từ từ nhắm thẳng quy đẦu vào huyệt nhỏ. Giản Mặc Thư cũng thuận theo lực dưới hông phối hợp tiến lại gần cô, chống gậy th*t của mình lên trên hoa huyệt đẫm nước của cô.
Cô xoay eo nhích thêm một chút nữa, huyệt nhỏ xinh đẹp mềm mại bị quy đầu to lớn kia từ từ tách ra. Lúc này, nửa người Du Họa đã treo lơ lửng ngoài bồn rửa tay, thế nhưng nơi giữa hai chân chỉ mới ăn "sương sương" nửa quy đầu.
D*m thủy không ngừng chảy ra từ nơi sâu thẳm tưới lên quy đầu, từ từ ngấm vào khe nhỏ trên côn thịt, nhìn hệt như đang tưới lên một lớp mật óng ánh, cái miệng nhỏ thì ngậm lấy côn th*t ngon lành đang hòa lẫn với gia vị, dốc sức di chuyển để ngoạm lấy côn th*t đưa vào trong, nhanh chóng bao chọn quy đầu trong cánh hoa nóng ẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm luân với họa sĩ(H+)
Lãng mạnThể loại: hiện đại, 3S, 25+, tình cảm nhẹ nhàng. Thể loại: 1Vs1, 21+, Cao H, Duyên trời tác hợp, H văn - Thịt văn, Hiện đại, Du Hoạ mỗi đêm đều nằm mộng xuân, nhân vật nam chính từ đầu đến cuối đều là cùng một người. Mãi cho đến khi cô nhận công việ...