Chương 50: So chiêu

5.2K 67 0
                                    

Có người tốt share link của chủ topic bên cạnh, chạy bôn ba đi báo tin, quần chúng vây xem nhanh chóng lần lượt đổ xô lại đây.

[Ở đây là bản thân Du Họa. Bài post bên cạnh bịa đặt tin đồn của tôi, không chỉ đăng rất nhiều ảnh chụp cá nhân của tôi còn tiến hành rất nhiều phỏng đoán ác ý nhìn giống thật mà thực ra là giả, tôi cảm thấy cần thiết phải làm sáng tỏ rõ ràng ở đây.]

[Thứ nhất, trong ảnh chụp là bạn trai tôi, đúng là anh ấy nhận được thư mời của phòng trưng bày mỹ thuật tham gia đánh giá bình chọn, nhưng mà một tháng trước anh ấy đã từ chối rõ ràng, sẽ không tham gia đánh giá. Bây giờ tổ giám khảo bên phía phòng trưng bày mỹ thuật chắc là đã xác nhận xong rồi, mặc dù không biết cụ thể có những ai, nhưng trong danh sách chắc chắn không có anh ấy, không tin đến lúc đánh giá có thể nhìn mà xem.]

Phía dưới đính kèm thêm hình chụp màn hình lịch sử thư mời, nội dung thật sự là uyển chuyển từ chối lời mời, thời gian cuộc trò chuyện này giống như lời cô nói là hơn một tháng trước.

Nhanh chóng có người ngấm ngầm tranh luận: [Có lẽ chính là muốn tìm một người trong danh sách để thương lượng đi cửa sau, nhìn thấy dáng vẻ anh ta tốt nhất mới chọn anh ta để kết giao, kết quả sau đó lại biết được anh ta không vào nhóm, không thể vứt bỏ mặt mũi nên nói là anh ta chủ động từ chối đi.]

Du Họa dùng máy tính post bài, đồng thời cũng mở di động chú ý những bình luận thực tế tức thời. Thấy như vậy, bàn tay gõ phím hơi ngừng một chút, lại lật lại bài post bên cạnh, không nhịn được cười nhạo.

Phần danh sách khách mời bên cạnh tên có thêm một tấm hình cái đầu, người dễ nhìn nhất... thật sự là thầy Mặc Thư, mặc dù hình chụp chất lượng không cao nhưng vẫn có thể cảm thấy lực hấp dẫn nam tính của anh.

Cô lưu đoạn tiếp theo đã gõ xong xuống, trả lời [Tôi coi như bạn đang khen ánh mắt của tôi. Nếu như chỉ bằng một mình anh ấy có thể thao túng kết quả đánh giá, vậy thì phòng trưng bày nghệ thuật khổ tâm tốn sức thành lập ban giám khảo còn có ý nghĩa gì sao? Nói đến không khéo, gần đầu tháng Sáu tôi và anh ấy mới được người giới thiệu quen biết nhau, anh ấy đã từ chối lời mời của phòng trưng bày mỹ thuật từ đầu tháng Năm rồi, thấy rằng ngày tháng trong hai hình trên cũng gần giống với thời gian trên phần danh sách chủ topic bên cạnh đăng rồi, cho nên căn bản không tồn tại tình huống bạn nói. Còn nữa! Anh ấy và tôi yêu nhau thật đấy, cảm ơn.]

Du Họa hừ nhẹ một tiếng ấn xuống phím enter, đồng thời cũng đăng lên nội dung vừa rồi mới lưu lại.

[Thứ hai, vẽ tranh lại không giống với kiểm tra bằng lái xe, nhìn thấy cái sân trước chẳng lẽ có thể vẽ ra một tác phẩm tốt hay sao? Mặc dù qua đánh giá bình phẩm của trường, nhưng cuối cùng quyền xét duyệt vẫn nằm trong tay ban giám khảo, người dự thi có thăm phòng trưng bày mỹ thuật hay không căn bản sẽ không ảnh hưởng đến kết quả.

Huống hồ là ngày đó không phải chỉ mỗi mình tôi đi, còn gặp phải Tần Nhĩ Na cùng khoa chúng tôi, còn là quản lý cao cấp của phòng trưng bày mỹ thuật đưa cô ấy đi. Chỉ cần tìm được cách, mọi người cũng có thể đến thăm.

Nếu mà vẫn cứ hoài nghi tính công bằng của cuộc chiêu mộ thì không nên ở đây chất vấn tôi, xin đừng nhầm đối tượng.]

Tần Nhĩ Na đang ngồi ở ký túc xá thấy đoạn tin lời nói này, đứng dậy gạt đổ chiếc ghế vốn thuộc về Du Họa trong ký túc xá xuống đất.

Người khác đọc hai câu sau sẽ có chút không hiểu rõ ý, nghĩ đến Du Họa bảo bọn họ nên phản ánh với phòng trưng bày mỹ thuật.

Nhưng trong lòng Tần Nhĩ Na có quỷ, cô ta bị chỉ tên nói họ đăng lên, hơn nữa "quản lý cao cấp của phòng trưng bày mỹ thuật đưa cô ấy đi", "tìm được cách", nhìn thế nào cũng thấy đang ám chỉ chuyện cô ta bị bao dưỡng. Mà câu cuối cùng, hoài nghi tính công bằng của cuộc chiêu mộ, chất vấn Du Họa là lầm đối tượng, vậy thì nên chất vấn ai? Kết hợp với câu trên, ngoại trừ Tần Nhĩ Na thì không còn người nào khác.

Tần Nhĩ Na cũng không ý thức được, ở trong ánh mắt cô, Du Hoặc chắc hẳn là không biết giao dịch giữa cô ta và Triệu tổng, vậy mà lại có tật giật mình, vì vậy tự động ngồi đúng vào chỗ, nhìn thế nào cũng cảm thấy bước tiếp theo của Du Họa chính là vạch trần ra chuyện không chịu nổi của cô ta.

[Đăng hết những gì còn lại của cô ta ở bên đó lên đi, ngay bây giờ!]

Tần Nhĩ Na cắn răng gửi tin cho bên kia, nhất định phải ngăn cô lại!

Chủ topic [Quét đồi trụy loại trừ tội ác] hoảng loạn một hồi đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng kết nối nội dung đã chuẩn bị tốt trên bài đăng của Du Họa.

[Cô với anh ta là bạn trai bạn gái, còn cường điệu các người yêu nhau thật lòng, vậy cô với anh Ôn Lâm thì nói thế nào đây?]

Phía dưới bài post là ba tấm hình. Tấm thứ nhất là đơn xin nghỉ phép khoảng thời gian Du Họa phát sốt kia, tổng cộng có năm tờ, người xin nghỉ tất cả đều ký tên Ôn Lâm. Tấm thứ hai là dáng vẻ Ôn Lâm và Du Họa cùng đứng ở dưới tán cây dương nói chuyện với nhau, dựa theo góc chụp nhìn thấy khoảng cách và động tác của hai người có vẻ vô cùng thân mật. Một tấm cuối cùng là hai người ngồi đối diện nhau trong nhà ăn, Ôn Lâm đặt lên lên miệng, Du Họa nghiêng tai nghe, cơ thể hơi ngả về phía trước, vẻ mặt tò mò, giống như hai người đang thầm thì nói chuyện giữa hai người yêu đương với nhau.]

[Vừa mới nói có bạn trai, lại chơi trò mập mờ với người khác phái, còn nói tình yêu chân thật, mắc cười. Ôn Lâm đã từng là trợ giảng môn chuyên ngành của cô, không phải từ thời điểm đó các người đã cấu kết rồi sao?]

Du Họa vừa trượt màn hình di động là nhìn thấy post mới nhất này, ID [Quét đồi trụy loại trừ tội ác]

Hừ hừ, thật đúng là thiếu kiên nhẫn.

Trầm luân với họa sĩ(H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ