36.Bạn gái tức giận thì dỗ làm sao?

14.2K 112 0
                                    

Giản Mặc Thư có chút phiền não.

Bởi vì sự sơ suất ở phòng tập gym, đến tối Du Họa vẫn không chịu nói chuyện với anh, mà kể cả lúc dọn dẹp ngay sau đó anh dùng ngón tay thăm dò trong huyệt nhỏ giúp cô gạt tinh dịch ra, rõ ràng cô đã kìm nén đến đỏ cả mặt lên nhưng thế nào cũng ráng nhịn chứ không chịu kêu lên tiếng.

Ban đầu anh đã tính toán kỹ càng, tốc độ chậm nhất của máy chạy bộ đủ để anh khống chế được thăng bằng cho cơ thể hai người, nhưng làm sao cũng không thể ngờ tới được nụ hoa của cô sẽ chạm trúng vị trí điều chỉnh tốc độ dẫn đến tình huống bất ngờ vừa rồi.

Nhìn hai má Du Họa phồng lên khẽ động để nhai cơm, trên mặt ra vẻ "Em tức giận, đừng có mong dỗ dành được trong chốc lát", khóe môi Giản Mặc Thư không tự giác cong lên.

Cô gái nhỏ dù tức giận vẫn đáng yêu như vậy.

Thế mà thầy Mặc Thư còn cười được!

Du Họa liếc anh, cúi đầu gẩy thức ăn trong bát, không muốn nói chuyện.

Hoảng sợ lúc nãy qua đi, chỉ còn lại sự xấu hổ ngập tràn. Vừa bị gậy thịt to lớn cắm vào, cũng vì khoái cảm quá mãnh liệt mà chân mềm nhũn ngã sấp xuống, ảo não bị bánh xích đẩy xuống dưới đất... Đoán chừng sau này cô sẽ có tâm lý ám ảnh với máy chạy bộ.

Du Họa quyết định tạm thời không nói chuyện với Giản Mặc Thư, để cho anh biết cô cũng biết tức giận.

Buổi tối Giản Mặc Thư tắm rửa sớm rồi ngồi tựa lưng trên giường, đèn bàn chiếu rọi sườn mặt góc cạnh của anh, ánh lên một quầng sáng nhu hòa bên cạnh. Anh mở ra một bản tập tranh dày nhưng sự chú ý của anh hoàn toàn không ở trên tập tranh mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, chỉ một lòng nghĩ đến lát nữa Du Họa vào sẽ dỗ dành cô thế nào cho tốt.

Có điều Du Họa lại chậm chạp không chịu xuất hiện.

Anh liếc điện thoại một cái, đã mười một giờ ba mươi rồi, qua cả nửa tiếng so với thời gian bình thường đi ngủ trên giường của bọn họ rồi.

Sao còn chưa tới?

Kéo cửa phòng ngủ ra, Giản Mặc Thư mới phát hiện dưới lầu đã tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói qua khe cửa phòng Du Họa.

Anh xuống lầu gõ cửa phòng cô, trong lòng thấp thỏm không yên.

"Họa Họa?"

Cô thật sự rất tức giận?

Du Họa không đáp lại.

Đã qua hơn mười giây, bên trong cửa bộp một tiếng, tia sáng duy nhất cũng đã tắt đi, dường như phòng khách hoàn toàn chìm vào bóng tối, chỉ có ánh sáng ảm đạm lộ ra từ căn phòng để mở của anh, tựa như tâm trạng giờ phút này của anh.

Đột nhiên, bên dưới chân truyền tới tiếng xột xoạt, Giản Mặc Thư cúi đầu nhìn thử, trong khe cửa hình như có thứ gì đó lao ra, một mảnh hình chữ nhật màu trắng, là một tờ giấy.

[Em đã ngủ rồi! Không được phép đánh thức em!]

Bên cạnh còn vẽ một cô nhóc đang đắp chăn, dù đã nhắm mắt lại nhưng biểu cảm trên mặt vẫn là thở phì phò.

Mắt Giản Mặc Thư hơi cong lại thành một đường vòng cung: "Được."

Cửa gỗ phát ra tiếng vang rất nhỏ, có người ở đằng sau không cẩn thận đá trúng cửa một cái.

Ý cười trên khóe môi anh lại càng rõ ràng hơn, ngón tay trên cửa chầm chậm trượt xuống, thả ra rất nhẹ, tựa như sợ cô gái nhỏ mình yêu thích ở đằng sau cánh cửa giật mình: "Vậy, ngủ ngon nhé, Họa Họa của anh."

Giọng nói trầm thấp xuyên qua cánh cửa gỗ mỏng, chui vào trong tai Du Họa, gãi đến trái tim của cô cũng ngứa.

Không, không thể bị dao động được! Ngủ ngủ!

Nghe được tiếng bước chân bình bịch đi xa dần, Giản Mặc Thư bất đắc dĩ ôm tờ giấy về phòng, vẩy vẩy trong không khí rồi cầm nó đặt trên gối đầu của Du Họa, coi như ngủ chung với cô.

Ngày hôm sau.

Du Họa bị đồng hồ báo thức ầm ĩ mà tỉnh giấc, mắt kèm nhèm mặc quần áo tử tế, mở cửa định đi rửa mặt thì thấy trên đất có một tờ giấy.

[Buổi sáng có chút việc, không thể đưa em đến trường được, tan học sẽ đến đón em. Bữa sáng hâm nóng trong nồi, nhớ ăn.]

Bên dưới có vẻ hai người mini, người con trai hôn một cái trên mặt cô gái, như thể bay ra một loạt trái tim.

Hừ...

Du Họa quen ngủ chung với Giản Mặc Thư, tối qua đột nhiên không có vòng ôm ấm áp, cô trằn trọc tới nửa đêm mới ngủ, hôm nay lại phải đi học sớm, tâm trạng vốn đã không tốt lắm nhưng sau khi nhìn thấy tờ giấy này lại đột nhiên vui vẻ lên.

Miễn cưỡng, có thể tha thứ cho anh một chút...

Ăn xong bữa sáng, Du Họa ngồi phương tiện công cộng trở về trường học.

Học xong một tiết, cô nhân lúc thời gian ra chơi giữa hai tiết đến văn phòng nộp bài tập được phân công cho thầy chủ nhiệm, đang định rời đi thì cô giáo phác họa lại gọi cô lại.

"Tiểu Du, đây là bạn trai của em ư?"

Cô quay đầu lại, cô giáo đang chỉ vào bức phác họa của Giản Mặc Thư.

Trầm luân với họa sĩ(H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ