Chương 8

34K 336 10
                                    

Giản Mặc Thư sờ sờ đầu Du Họa , hạ giọng: “Góc độ của tài xế bị ghế phụ ngăn trở, không thể nhìn đến em. Hơn nữa em nhìn xem, trên đường chỉ có một chiếc xe của chúng ta, xung quanh cũng không có người đi đường, cho nên vừa rồi không có bị người khác nhìn thấy.”

Du Họa lau bọt nước nơi khóe mắt, ngẩng đầu mới phát hiện Giản Mặc Thư nói là sự thật.

Thời điểm này buổi chiều vẫn còn rất nóng, lại còn có giờ học mỹ thuật, mọi người đều đang ở trong phòng máy lạnh, bình thường không có xe cộ cũng như người đi đường qua lại.

Cho nên… Vừa rồi thật sự không có người nhìn đến.

Du Họa ra khỏi xe lần nữa, điều khác biệt là lúc này vòng eo của cô được bao quanh bởi một chiếc khăn, được Giản Mặc Thư buộc chặt.

“Như thế sẽ không sợ tai nạn nữa.”

“Cảm ơn thầy Giản.”

“Hôm nay em đã cảm ơn rất nhiều lần.”

Du Họa nghĩ nghĩ, hình như là như vậy. Cô mấp mấy môi, muốn nói cái gì khác, ví dụ như giải thích rằng cô không phải cố ý không mặc quần lót gây cho anh thêm rắc rối, mà bởi vì quần lót ướt đẫm mới không mặc, hoặc giả là nói linh tinh khác. Nhưng xét đến cùng, cô muốn nói vẫn là lời cảm ơn.

“Thầy Giản, áo khoác của thầy em đã giặt sạch sẽ để ở trong phòng tắm, thầy nhớ lấy nha.”

Du Họa đóng cửa xe, đối diện với khuôn mặt đẹp trai của Giản Mặc Thư trong cửa sổ xe, hạ quyết tâm: “Em sẽ làm việc chăm chỉ ạ!”

Nói xong cũng không đợi Giản Mặc Thư đáp lại, cô lập tức vịn chặt chăn quấn trên eo chạy như bay về phía ký túc xá, giống như là có quái vật đuổi theo phía sau vậy.

Nhìn cô gái nhỏ chạy xa rồi, Giản Mặc Thư rốt cuộc mới buông chiếc gối ôm ra, lộ ra quần tây cùng với một đoàn căng phồng ở giữa. Anh bất đắc dĩ che lại đôi mắt, gần như làm lơ “người anh em” của mình đang phản công khi nghe cô gái nhỏ kia không có mặc quần lót.

“Người anh em” đừng có gấp, sớm muộn cũng sẽ “ăn” đến

Giản Mặc Thư sờ sờ Du Họa đầu, hạ giọng: “Góc độ của tài xế bị ghế phụ ngăn trở, không thể nhìn đến em. Hơn nữa em nhìn xem, trên đường chỉ có một chiếc xe của chúng ta, xung quanh cũng không có người đi đường, cho nên vừa rồi không có bị người khác nhìn thấy.”

Du Họa lau bọt nước nơi khóe mắt, ngẩng đầu mới phát hiện Giản Mặc Thư nói là sự thật.

Thời điểm này buổi chiều vẫn còn rất nóng, lại còn có giờ học mỹ thuật, mọi người đều đang ở trong phòng máy lạnh, bình thường không có xe cộ cũng như người đi đường qua lại.

Cho nên… Vừa rồi thật sự không có người nhìn đến.

Du Họa ra khỏi xe lần nữa, điều khác biệt là lúc này vòng eo của cô được bao quanh bởi một chiếc khăn, được Giản Mặc Thư buộc chặt.

“Như thế sẽ không sợ tai nạn nữa.”

“Cảm ơn thầy Giản.”

“Hôm nay em đã cảm ơn rất nhiều lần.”

Trầm luân với họa sĩ(H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ