Chap 19

47 2 0
                                    

Blu đặt một tay xuống đất.

"Mi làm gì thế? Đã tính bỏ cuộc rồi sao?" Masaru chế nhạo.

"Thần Mặt trời tối cao…" Blu lẩm bẩm.

"Hahaha! Vô ích thôi! Ở đây chỉ có ta mới được xài phép thuật thôi!" Masaru cười.

Blu nghiến răng.

"Đồ hèn! Mi có dám đọ kiếm với ta không?" (Chiến thắng Mtao Mxây – Ngữ Văn lớp 10)

"Ái chà! Mạnh mẽ thế! Thế thì ta chiều…"

Rồi một luồng lửa đỏ xuất hiện, và Masaru bước ra từ luồng lửa đó, mặc chiếc kimono đỏ (sao ai cũng thích kimono thế nhỉ). Hai tay mỗi tay cầm một cây kiếm. Một cây thì rất là nhỏ, và hơi ngắn (ngắn tầm cây dao của Ashitaka ấy), còn một cây thì khá là to, dài, có thể chặt xuyên một cơ thể chỉ với một nhát.

"Cho mi lựa chọn đó!" Masaru nói, giơ 2 cây kiếm lên, rồi hạ cây kiếm to xuống. "Hay để ta chọn cho mi. Hahahaha!"

"Đồ hèn nhát! Được, ta quyết đấu tới cùng. Cho dù có chết ta cũng phải dạy cho mi một bài học." Blu nói to.

"Thế thì bắt đầu đi."

Cả 2 vào tư thế chuẩn bị. Masaru giơ kiếm lên, và tiến thẳng về phía Blu. Blu né sang một bên. Tới lượt Blu, giơ cây kiếm lên. Nhân lúc Masaru còn đang té do tấn công hụt, Blu đâm thẳng vào tim của Masaru. Nhưng Masaru nhanh nhạy, nhích người sang một bên, và cầm cây kiếm đâm ngược lên người của Blu. Blu cố gắng né nhanh hết mức, nhưng không đủ nhanh, để một phần của bộ kimono bị cây kiếm chém rách.

Cả 2 giằng co như thế chừng nửa tiếng, cho đến khi Masaru mệt. Blu cũng thế, nhưng nhờ ý nghĩ đến người mình yêu thương, cậu như được tiếp thêm sức.

"Đọ với ta à? Còn lâu!" Blu nói một cách đắc thắng.

"Thế à? Lửa hủy diệt!"

Lập tức ngọn lửa phát ra từ tay Masaru bay thẳng vào người Blu. Blu né không kịp, nên té xuống, bộ kimono bắt đầu cháy dần đi.

"Thế nào? Đã chứ?" Masaru mỉa mai.

"Không. Thật ra là hơi mát mẻ." Blu nói, mỉm cười.

"Sao cơ?" Masaru hỏi.

"Nhờ lửa của mi, ta đã có thể sử dụng phép thuật của ta rồi." Blu nói, mỉm cười đắc thắng.

"Không!"

"THẦN MẶT TRỜI SOI SÁNG!"

Ngay tức thì, mọi thứ xung quanh sáng rực lên. Bộ kimono của Blu, ban đầu là màu xanh dương đậm, giờ đã chuyển thành màu cam, giống với màu của mọi thứ xung quanh lúc bấy giờ. Masaru hét to:

"Chơi trò trốn tìm à? Đồ hèn, mau ra đây!"

"Ta đâu có hèn! Ta chỉ làm đúng với những gì mi đã làm thôi! Thần bóng tối bao phủ!"

Tức thì, mọi thứ tối sầm lại.

"Thấy quen chứ?" Blu mỉm cười.

Masaru, lúc này không còn thấy gì hết, phép thuật đã bị khống chế, ngó xung quanh mình. Hắn không mảy may thấy được cánh cửa.

Vùng đất linh hồn 2 (Fanfic) [DROP tạm thời]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ