Chihiro mở mắt ra. Trước mặt cô bé lại là cái hành hôm nọ. Cô bé đứng lên, đi dọc theo hành lang. Đi đến cánh cửa, cô bé áp tai vào. Vừa mới đặt tai xuống, cô bé liền dứt ra, sợ hãi...
Những gì cô bé nghe thấy qua cánh cửa là tiếng "PHẬP" khá to, cùng tiếng "gừ" khá trầm. Rồi sau đó, mọi thứ tối dần đi. Ngực cô bé đau nhói, cảm giác cứ như là mình đã mất một thứ quý giá nào đó...
...
Chihiro mở mắt ra. Trời đã sáng, và mọi người đã đi hết, Lin cũng thế. Cô bé chỉ còn một mình trong buồng ngủ.
Chihiro ngồi dậy, cảm thấy đầu mình ê ẩm (phải thôi, lúc ngất đập nguyên cái đầu xuống sàn mà :D). Ngó quanh phòng, cô bé thấy đồ đạc vẫn chưa được xếp vào trong tủ. Có vẻ như mọi người đã bỏ đi khá vội.
"Mọi người đi đâu mà gấp dữ vậy nhỉ?"
Rồi Chihiro đứng dậy, gấp tấm đệm và chăn lại rồi cho vào tủ. Khi cô bé mở tủ ra, cô bé ngạc nhiên. Quần áo bị xáo trộn tùm lum. Chả có cái nào ra hồn cả. Chihiro lấy tay đẩy đống quần áo xuống, bỏ tấm đệm và chăn vào, rồi nhét mớ quần áo vô. Phải mất một lúc sau cô bé mới nhét vô nổi, vì nó khá là nhiều và nặng.
"Chihiro, em đang làm gì đó?"
Chihiro quay lại. Là Haku.
'Anh ấy làm gì ở đây vào lúc này?' Chihiro nghĩ. 'Có khi nào là anh ấy đã biết mình bị ngất không?'
"Anh làm gì ở đây vậy, Haku?"
Haku cười.
"Không có gì đâu. Chỉ là anh biết là em bị ngất nên đến thăm thôi."
'Biết ngay mà'
"Em không sao đâu. Anh đừng lo cho em. Đi làm việc đi."
"Làm việc á? Việc gì?"
"Chẳng lẽ anh không phải làm cho Yubaba sao?"
Haku phá lên cười.
"Yubaba là cái gì cơ chứ? Bà ta chả là gì đối với anh cả."
'Chuyện này đáng nghi đây.'
Nụ cười trên mặt Haku tắt hẳn khi bắt gặp cái nhìn chăm chú của Chihiro.
"Em đã ăn gì chưa?" Haku hỏi.
'Chắc có lẽ anh ấy vẫn còn bình thường.'
"Dạ chưa."
Haku móc gói cơm nắm ra.
"Ăn đi này."
Ba chữ trong câu nói duy nhất của Haku làm Chihiro phân vân. 'Có khi nào là anh ấy "bất bình thường, đáng khả nghi" không? Hay là Haku vẫn chính là Haku, ân cần, chu đáo đối với mình?'
Chihiro tiến 1 bước.
'Nếu đúng là anh ấy thật, thì anh ấy làm gì ở đây vào lúc này? Đáng lẽ ra anh ấy phải làm cho Yubaba chứ.'
Chihiro tiến thêm 1 bước nữa. Haku mỉm cười.
'Nhưng nếu khả nghi, thì mình không được ăn những cái cơm nắm đó. Lỡ anh ấy bỏ độc thì sao?'
Chihiro tiến lại thêm 1 bước. Giờ thì khoảng cách giữa hai người chỉ còn 3 bước chân.
'Haku đã nói mình là thần linh, nên chắc mình có thể miễn kháng với độc được.'
BẠN ĐANG ĐỌC
Vùng đất linh hồn 2 (Fanfic) [DROP tạm thời]
FanficBầu trời hôm ấy thật là đẹp. Mặt trăng tròn và sáng. Ở phía bên phải là những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Những đám mây cứ lượn qua lượn lại (hả?). Dọc theo con đường mòn, ở căn nhà màu xanh ở cuối đường, Chihiro đang ngồi cạnh cửa sổ, say mê n...