Chap 7

99 4 0
                                    


"HAKU!" Chihiro mừng rỡ nói.

Haku, đứng ở cây cột đèn (nhớ cây cột đó hông?), mỉm cười. Chihiro ngưng nín thở, chạy ngược lại đến chỗ của Haku.

"Chà...em đã đến đây rồi." Haku nói.

Haku chưa kịp làm gì thì đã bị Chihiro ôm chầm thật chặt.

"Em nhớ anh lắm! Cả nơi này nữa!"

"Anh cũng thế." Haku nói.

Rồi Haku kéo Chihiro ra, móc trong áo mình ra một trái mọng. (đừng có hiểu lầm)

"Ăn đi. Em cần ăn thứ gì đó ở đây, không thôi..."

"...em sẽ dần biến mất." Chihiro cắt ngang. "Em nhớ rồi."

Rồi Chihiro cầm trái mọng, cho vào miệng. Trái mọng ấy, nó không đắng giống như 1 năm trước. Nó ngọt lắm, cứ như là nhai một viên đường vậy.

"Chu choa, nó ngon quá!" Chihiro thốt lên.

"Mừng là em thích nó." Haku nói. "1 năm trước, em còn chả dám nuốt nữa mà."

Rồi Haku bật cười. Chihiro đấm vào vai Haku một cái.

"Anh này!" Chihiro nói. "Cứ chọc em không à."

"Nè, lần đầu nha!"

"Nhưng mà vẫn là anh chọc em."

"Ờ...thì..." Haku cứng họng.

Chihiro cười.

"Ước gì em được ở bên anh suốt đời." Chihiro nói, ngước mặt lên trời.

Haku thở dài.

"Anh cũng thế thôi."

"Sao thế?" Chihiro hỏi.

"Em không nhớ câu chuyện anh kể à? Chuyện Yubaba bắt anh làm tay sai cho bà ta ấy."

"À...thì ra là chuyện đó. Nhưng mà sao anh không nói thẳng với bà ta là..."

Haku tròn mắt, sờ trán của Chihiro.

"Anh nhớ là em đâu có bị ấm đầu đâu mà..."

"Anh này!" Chihiro đấm vào vai Haku một cái. Haku cười.

Rồi Haku đứng dậy.

"Ơ...anh đi đâu thế?" Chihiro hỏi.

"Anh có công chuyện...Mà trời cũng gần tối rồi, em cũng nên tìm chỗ nghỉ qua đêm đi."

"Dạ." Chihiro buồn rầu nói.

Haku mỉm cười.

"Vui lên nào! Ít ra thì hai ta còn gặp được nhau mà!"

"Nhưng mà cứ mỗi lần ta gặp nhau là anh phải đi..."

"Anh có công chuyện mà."

"Cho Yubaba chứ gì..."

Nụ cười trên mặt của Haku tắt ngấm đi.

"Thôi anh đi đi." Chihiro nói. "Em sẽ tìm chỗ trong nhà tắm để qua đêm."

Rồi Chihiro đứng lên.

"Chihiro?" Haku hỏi.

"Dạ?"

"Em hãy nhớ: mỗi khi còn đang ở đây, nếu nhớ anh, thì hãy ra đây mà đứng gọi tên anh. Anh sẽ có mặt."

Chihiro tươi hẳn lên.

"Thật chứ?"

"Thật mà."

Rồi Chihiro mỉm cười, ôm chầm lấy Haku, rồi chạy băng qua cây cầu mà không nín thở.

Khi Chihiro chạy băng qua cây cầu, cô bé ngoảnh lại và ngước lên trời. Một chú rồng trắng chao lượn một vòng rồi biến mất.

"Em nhớ anh lắm, Haku. Nhất là cái hình hài con rồng của anh." Chihiro nói thầm.

...

"Anh không muốn làm em thất vọng đâu, Chihiro, nhưng anh mong là lời anh nói hồi nãy, em sẽ không bao giờ thực hiện. Phép thuật của Yubaba quá mạnh khiến anh không thể nào kháng cự nổi. Dù là tên của anh đi chăng nữa. Chỉ có em mới cứu được anh thôi..."

(To be continued)

Vùng đất linh hồn 2 (Fanfic) [DROP tạm thời]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ