Chap 11

69 2 2
                                    


(Từ giờ trở đi, cứ hiểu bonus chapter là chap mở rộng, đôi lúc là nguồn gốc của một ai đó...hoặc đơn giản chỉ là nói nhảm...)

(Hơi ngắn)

Từ thời xa xưa, khi Trái đất được tạo thành, Đấng tối cao đã tạo ra Ngũ hành để điều hòa tất cả mọi hoạt động trên thế giới này. Người đã tạo ra Thổ để ban sự sống cho những loài động vật trên cạn, cây cối, con người,...Hỏa để soi sáng và sưởi ấm cho con người, giúp con người vượt qua cảnh băng giá của quỷ dữ...Thủy để ban đến nguồn sống cho cây cối, con người, động vật...Thổ để nuôi sống con người trong lúc khó khăn (đại khái là chặt cây để xây nhà ấy)...Và Kim để giúp con người sinh sống ở trần gian, chống lại quái vật của ma quỷ...

Ngũ hành do 5 vị thần cai quản. Mỗi người một tánh.

Lửa do thần Masaru cai quản. Ngài rất là nóng tính, sẵn sàng dùng lửa của mình để thiêu chết bất cứ ai dám xúc phạm đến ngài. Ngài luôn nghĩ rằng ngài là nhất, không ai có thể sánh bằng...

Thủy do Mitsuru đảm nhiệm. Ngài là một con người hiền hậu, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người, nhưng lại tỏ ra rất e dè trước những vị thần còn lại. Ngài luôn có khái niệm sống là phải giúp đỡ người khác...

Thổ thuộc về Ashura. Người là con người cương trực, sẵn sàng bênh vực cho kẻ yếu, giúp đỡ mọi người. Đối với các thần linh, ngài luôn thẳng tay trách mắng những vị thần không đúng, luôn luôn thiên vị. Ngài được con người yêu quý nhất vì sự công bằng của mình...

Mộc do (mượn tên, đừng trách tui) Sakura phụ trách. Ngài là vị nữ thần duy nhất trong 5 vị thần. Vì thế nên chất nữ tính của người hiện diện ở tất cả mọi việc. Người rất yêu thương con người, nên đã hết lòng phục vụ họ...

Kim là thuộc tính của Kagami. Người rất là tự kiêu. Người luôn ỷ vào khả năng của mình, và thường hiếp đáp dân lành, có khi còn sát hại nữa. Nếu so ra, thì Masaru còn chưa lại Kagami nữa...

Cả 5 vị thần sống rất vui vẻ với nhau. Cho đến một ngày...

Masaru do đã quá sơ suất nên đã thiêu rụi hết 1/2 thế giới này. Ngài đã thiêu hết thành quả của cả 4 vị thần kia...

Một ngày nọ, cả 4 người, Ashura, Mitsuru, Sakura và Kagami đến gặp Masaru, đang vui vì thành quả của mình.

"Thỏa mãn chứ Masaru?" Sakura nói. "Cậu đi mà xem cậu đã làm gì kìa!"

"Thì sao?" Masaru cáu bẳn. "Tôi làm việc của tôi thôi."

"Bằng cách phá hết công sức của 4 người chúng tôi à?" Kagami nói to.

"Bình tĩnh nào, Kagami." Ashura nói.

Rồi Kagami lấy tay của mình đẩy Ashura té.

"Cậu nói tôi bình tĩnh được à?" Tay của Kagami bắt đầu xuất hiện những mảnh kim loại sắc bén. "Tôi đã cố gắng lắm rồi, để giờ bị nó phá. Hay là cậu muốn bênh vực nó? Cậu muốn chết thay nó à?"

"Kagami, cậu bình tĩnh lại đi." Sakura nói. "Chuyện gì thì từ từ giải quyết, đừng dùng vũ lực như thế."

"Đúng đó." Mitsuru nói thêm. "Đừng nên để bất hòa chia rẽ chúng ta."

Rồi Masaru phóng lửa lên người Kagami. Lửa không thiêu cháy ngài, nhưng nó làm cho sức mạnh của ngài yếu đi.

"Bây giờ ta thách mi tấn công ta đó." Masaru nói giọng mỉa mai.

Kagami vừa đứng dậy, chưa kịp phóng đến chỗ Masaru, thì ở giữa 2 người như có một lá chắn. Không ai có thể tấn công ai hết.

"Có chuyện gì vậy?" Sakura hỏi.

"Không hay rồi." Mitsuru nói.

Từ trên trời, một ánh sáng màu vàng xuất hiện. Ánh sáng đó chiếu vào giữa 5 người. Từ trong ánh sáng đó, một thiếu nữ xuất hiện. Người thiếu nữ đó mặc một chiếc váy màu vàng sáng chói, sáng đến nỗi có thể (gì đó thì tự hiểu). Trên đầu đội chiếc vương miệng màu bạc.

"Đó là Kimi-sama..." Mitsuru nói. "Người cai quản chúng ta."

"Ngươi thông minh lắm, Mitsuru." Người thiếu nữ đó nói. "Đúng, ta là Kimi-sama, người cai quản các ngươi. Mitsuru..."

Kimi-sama chỉ tay vào Masaru.

"Có tôi, thưa Kimi-sama."

"Ngươi đã lạm dụng quyền năng của mình. Ngươi đã phá hủy hết công lao của 4 vị ở đây."

"Nhưng tôi không cố ý..."

"Nhân đây, ta sẽ rút hết phép thuật của ngươi..."

"Thưa Kimi-sama..."

"...và đày ngươi trở thành người thường..."

"Tôi không làm gì sai hết..."

"...cho đến hết quãng đời còn lại..."

Nói rồi, Kimi-sama đặt tay lên đầu của Masaru. Ngay tức khắc, cơ thể của Masaru cháy đi, giống như thuộc tính của ngài. Sau một hồi, xác của ngài chỉ còn là một đống tro. Trên đống tro đó có một chiếc nhẫn màu đỏ. Kimi-sama cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên.

"Kagami..."

"Có tôi..."

"Tật của ngươi phải được sửa chữa."

"Vâng tôi biết, thưa Kimi-sama."

"...và phải được sửa chữa ở trần gian..."

"Nhưng thưa..."

"Ta đày ngươi xuống trần gian, giống như Masaru."

Nói xong, người đặt tay lên đầu của Kagami. Cơ thể của Kagami như bị hàng ngàn thanh kim loại đâm xuyên qua, đau đớn vô cùng. Sau một hồi, thân thể của Kagami biến mất, cùng với một vũng máu ở dưới chân, và một chiếc nhẫn màu vàng lấp lánh. Kimi-sama cúi xuống nhặt chiếc nhẫn.

"Còn 3 ngươi...hãy sống cho cẩn thận...đừng phạm sai lầm giống 2 người bọn họ...nghe chưa?"

"Vâng." Cả 3 đồng thanh.

Rồi Kimi-sama bước vào luồng sáng, rồi biến mất.

"Thôi thì tiếc cho họ vậy." Mitsuru nói.

"Nhưng bây giờ 2 người bọn họ đi rồi...ai sẽ thế chỗ đây?" Sakura hỏi.

"Cứ để thời gian quyết định vậy." Ashura nói.

(To be continued)

P/S: Vì là bonus chapter nên có hơi lạc đề một chút...nhưng nó có liên quan đến mấy chapter sau...nên cũng khá quan trọng...

Hong biết còn ai nhớ mình hong ta

Vùng đất linh hồn 2 (Fanfic) [DROP tạm thời]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ