"Kohaku ư?"
Haku cúi gằm mặt xuống. Youko quay lại, nhìn chằm chằm vào Haku.
"Kohaku ư?" Youko nhắc lại.
"Đừng..." Haku nói thầm.
"Kohaku ư?" Youko nhắc lại, nhấc mặt nạ lên.
Haku ngẩng mặt lên.
"Đừng có nói nữa. Đúng, ta là Kohaku. Thì sao đã nào?" Haku nói.
Youko ngạc nhiên, làm rơi chiếc mặt nạ màu đỏ. (alô cho chiếc taxi tới đây, Haku chạy trốn).
"Ngươi...là Kohaku...sao?" Youko run lẩy bẩy.
"Là ta đây...Thì sao?"
Youko bước lùi lại (thôi, cái này đi theo yêu cầu, có buồn thì đừng trách nha), từng bước từng bước một. Chàng trai ở đằng xa giương cung lên, nhắm vào Youko, và bắn. Quả nhiên là trúng thật. Youko văng vào bụi cây gần đó. Mũi tên nhắm trúng tim của Youko (~~~). Haku chạy lại gần Youko. Chỉ còn chút sức lực cuối cùng, Youko thì thào:
"Kohaku...tôi..."
Haku cầm tay của Youko.
"Cứ nói đi. Nếu giúp được tôi sẽ giúp." Haku nói.
"Giết...giết chết hắn đi...rồi hãy đi cứu...người mà...người yêu quý..."
Haku nắm chặt tay của Youko, không kìm nổi nước mắt.
"Đừng lo...cho tôi...cứ coi như...là tôi...trả ơn..."
"Không. Cô không mắc nợ tôi chuyện gì cả." Haku nói, một lúc nước mắt càng chảy ra nhiều hơn (cái này cũng hài dữ).
"Kohaku của tôi...đã cứu sống...tôi khi tôi còn bé..." Youko thì thào.
Haku hết nhìn khuôn mặt vốn hồng hào của Youko, lại nhìn đến mũi tên ở tim của cô nàng. Haku đã muốn rút ra, nhưng nếu rút ra rồi, thì cũng không thể cứu sống nổi.
"Tôi sẽ cố gắng. Cô không cần phải lo." Haku nói.
"Thế thì tốt...quá rồi...tôi đã sống đủ lâu rồi...vĩnh biệt nhé..."
Rồi Youko nhắm mắt, ... Haku cố kìm nén cảm xúc, lay nhẹ người của Youko.
"Youko. Youko! Tỉnh lại đi! Cô đừng chết! Đừng chết mà..." Haku nói.
"Ngươi xong chưa...Phút bi đát của cả hai sao mà lâu thế?"
Haku đặt nhẹ nhàng tay của Youko xuống, chùi hết nước mắt trên mặt, rồi quay lại, tìm tên cung thủ đã hạ sát Youko.
"Ngươi đã giết chết Youko." Haku nói.
"Ngươi nói cái quái gì thế ta nghe không rõ."
Rồi Haku hóa rồng, và tiến thẳng tới chỗ của chàng trai. Trong khi đó, từ xác của Youko, lớp cỏ dưới chân mọc xanh rờn. Lớp cỏ bao quanh cô nàng, rồi tỏa sáng chói lóa, trước khi tan dần, và hiện ra một chú chim bồ câu trắng. Chú chim tuy còn rất nhỏ, nhưng cái vẻ trắng tinh khôi của chú có thể còn hơn cả một chú chim trưởng thành. Chú cất cánh, và đi theo Haku.
...
"Nhanh lên nào, đồ rùa. Sao mà chậm chạp thế?" Chàng trai ấy nói.
Haku đuổi theo, nhưng dường như, Haku đang dần chậm lại. (Tổng đài báo tử sẽ hoạt động cho đến khi chap này kết thúc...) Chàng trai chỉ cưỡi trên lưng chú hoẵng đỏ thôi, mà có lẽ đối với Haku, thế là chậm lắm rồi. Nỗi buồn về cái chết của Youko đang dần hút đi sinh lực của Haku.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vùng đất linh hồn 2 (Fanfic) [DROP tạm thời]
FanfictionBầu trời hôm ấy thật là đẹp. Mặt trăng tròn và sáng. Ở phía bên phải là những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Những đám mây cứ lượn qua lượn lại (hả?). Dọc theo con đường mòn, ở căn nhà màu xanh ở cuối đường, Chihiro đang ngồi cạnh cửa sổ, say mê n...