Nikinoo | Saudade

181 21 0
                                    

*Note : Một số tình tiết trong câu truyện không có thật, độ tuổi của từng nhân vật được thay đổi để phù hợp________________________________________" Hãy làm việc thật cẩn thận, đây là thứ rất quan trọng "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



*Note : Một số tình tiết trong câu truyện không có thật, độ tuổi của từng nhân vật được thay đổi để phù hợp
________________________________________
" Hãy làm việc thật cẩn thận, đây là thứ rất quan trọng "

" Xin ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức "

" Được rồi, tiến hành đi "

------------

Riki nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa ào ạt, chúng lao xuống như những mũi tên nhỏ long lanh ánh bạc . Khung cảnh trông có vẻ hỗn độn nhưng anh lại cảm giác thật yên bình. Cái mùi nồng nồng ngai ngái của mưa khiến con người ta thấy thư thái. Nhấp một ngụm cà phê nóng, anh bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống của mình. Kể ra thì nó thực sự tẻ nhạt, mọi thứ đơn giản chỉ là xoay đều theo thứ tự mà thôi. Đúng vậy, cuộc sống của anh như được lập trình sẵn, xoay đều theo thứ tự, cứ vậy cho tới khi kết thúc. Ngày qua ngày, Riki đi làm sau đó về nhà, không có gì đặc biệt, nhạt nhẽo và buồn chán. Có lẽ, đây chính là ví dụ điển hình cho cuộc sống toàn màu xám. Anh đi tới chỗ chiếc gương, nhìn vào bản thân bên trong đó. Nét mặt Riki trông phờ phạc, mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng. Đã lâu rồi, anh không thể ngủ một giấc trọn vẹn. Nhìn vào khoảng không vô định, đầu óc anh hiện tại đã quá mệt mỏi, nó không thể nghĩ gì hết, chỉ có duy nhất sự tiếc nuối, khao khát được yêu......Trên đời này, ai chả muốn được yêu thương ? Anh cũng vậy, muốn yêu và được yêu. Nhưng tiếc rằng, kiếp này anh không có cơ hội làm điều đó.

Hôm nay xe buýt vắng người, thật tiện lợi cho việc đi lại. Riki kiểm tra đồng hồ, còn khá sớm để có thể mua một ly cà phê. Xuống khỏi xe, anh liền đi đến cửa hàng tiện lợi sau đó nhanh chóng vào công ty. Không khí ở đây rất ảm đạm và buồn tẻ. Kỳ lạ, chỉ có tiếng giấy in, tiếng gõ bàn phím, thỉnh thoảng từ phòng làm việc có tiếng mắng mỏ của nhân viên. Anh ngồi xuống văn phòng, một tay bật máy tính, tay kia cầm một tách cà phê. Đột nhiên, trưởng phòng bước đến, ném cho anh một tập tài liệu dày cộp
-Sửa chỗ nhanh cho tôi, bắt buộc phải xong ngay trong hôm nay

- Vâng
Riki trả lời một cách mệt mỏi, bởi vì anh ấy là người thấp bé trong công ty nên phải tuân theo mệnh lệnh của những người có quyền lực. Dù gì thì cũng quen rồi nên cứ cố gắng thôi, miễn sao họ vẫn trả tiền nhiều cho anh là được. Anh mở các tập tin và đọc từng tập một. Đột nhiên, anh thấy một bức ảnh bên trong, bức ảnh chụp chiếc giường sắt trắng tinh, hình như là được chụp bằng đèn flash vì xung quanh rất tối. Sau đó, một cơn đau đầu khủng khiếp xuất hiện, đôi mắt của anh bị mờ và dần dần tối lại. Riki gục đầu xuống bàn, hình ảnh chiếc giường ấy lại hiện ra, cảm giác như anh đã từng ở đó, giống như một ký ức kinh hoàng. Cuối cùng, cơn đau biến mất, anh cố gắng định thần lại và làm tiếp công việc.

[YCTT'S Project 2] GREET THE SUN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ