Hồn ai nhập xác.

143 16 0
                                    

ROUND 1 - Jay × Sunghoon

Title: Hồn ai nhập xác.
Topic 1: Âm dương
Author: ssylin

Topic 1: Âm dươngAuthor: ssylin

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Cảnh báo: Ăn thịt người.

_

Jay trở về Sài Gòn năm 1979, khi đó nước nhà vừa được giải phóng, cái nghèo đói đeo bám dai dẳng theo từng ngõ đường góc phố, đất rộng mà người thưa, thằng nhóc con chưa kịp trải sự đời mang mỗi chiếc balo trên vai, nặng đến mức làm chân cũng run rẩy, đi theo đoàn người khảo cổ bước đến nơi trời gió nóng bỏng.

Trước khi rời khỏi chốn bản thân đã sống gần như nửa kiếp người, mẹ nhét vào tay anh cả xấp tiền cùng vài đồng bạc lẻ, bảo giữ còn làm lộ phí. Đối với anh thì những thứ ấy cũng chỉ là đống giấy bị kẹt chặt trong túi quần, không hơn không kém. Jay nghe được tiếng người miền Nam nói chuyện, giọng chua chát lúc phun ra mấy câu mắng nhiếc, hay chất giọng ngọt ngào từ bài hát của cô thiếu nữ đôi mươi, tạo nên được khung cảnh tươi đẹp trong lòng anh nơi đất khách. Jay nhìn người dân ở đây, nôn nao dùng khả năng tiếng Việt bập bẹ mà mở miệng.

- Định đi đến đâu thế? Còn chỗ nào tốt hơn à?

Mớ vải trên người anh ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại, trông mong người bản địa cất lời.

- Vào sâu xuống Nam, còn vắng lắm, khai hoang mà lập nghiệp, tự mở ra thời đại tươi đẹp cho mình, cậu muốn đi không?

Anh sờ vào thứ xa xỉ dày cộm đang phồng lên, rồi lại nhìn trời đầy nắng gắt, cái gió hè thổi qua mang tâm tình bực dọc cuốn trôi theo, yên bình một cách chết người, khu phố Jay ở trước đây ồn ào, náo nhiệt một phần cũng không thể so sánh với nơi này, có thứ gì đó làm thâm tâm luyến lưu mãi chẳng rời. Jay quan sát sắc mặt của từng thành viên trong đội, ai nấy đều đã mệt nhoài sau chuyến đi dài, đa số cũng không hiểu được anh đang trao đổi gì với kẻ xa lạ. Tay Jay phủi tà áo đã nhăn nhúm, lời mời có vẻ đang làm anh mông lung.

- Ở đó có hang động không? Có biển, có núi không? Làm sao để đảm bảo tôi sẽ không chết ở đấy?

Câu hỏi của anh làm người bản địa dừng hành động, đưa con ngươi đen láy nhìn ngũ quan của Jay. Anh đẹp nhưng chẳng theo nét dịu dàng của phương Đông mà là mang vẻ rắn rỏi như sắt đá, gặp mặt một lần cũng sẽ để lại ấn tượng. Mắt Jay lại khác biệt tổng thể gương mặt, không to cũng chẳng nhỏ, nó chỉ đủ chứa được vài ngôi sao lấp lánh, hiền như chú cún vẫy đuôi. Dáng vẻ Jay tựa miếng xương cá, vừa mềm lại vừa cứng, nhìn lâu sẽ có cảm giác nghẹn ở cổ họng.

[YCTT'S Project 2] GREET THE SUN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ