ROUND 2 - Jay × Jungwon
Title: 기타, 버스, 그리고 저
Topic 2: Ai hát em nghe
Author: @cloudy_2406[ Tính vote đến 19:00 chủ nhật 19/06/2021 ]
Note :
Pic from 2gether: The series
Poem by _J_
****
Mùa hè đến không khí cũng trở nên nóng nực hơn thỉnh thoảng cũng chỉ có chút gió thổi nhè nhẹ của mùa xuân còn vương lại. Vậy mà anh cũng đã ở thị trấn nhỏ này 6 tháng rồi. Lúc đầu chỉ muốn về chăm sóc ba 2,3 tháng, cuối cùng lại quyết định ở lại, cũng đã quen dần với không khí nơi đây. Ông chủ Han lại gọi điện thúc giục, mỗi lần Jongseong đều không trả lời nên luôn có một tin nhắn thoại mới gửi đến
" Jongseong trở về đi em ở lại nơi đó tài năng của em không thể bộc lộ được"
"Công ty anh cần nhất vẫn là beat nhạc cùng cách nhả melody của em"
" Park Jongseong tôi nói với cậu lần cuối"
Tên này cũng bám dai thật. Nhớ ngày đầu khi anh quyết định ở lại hắn đã tức tốc bắt chuyến xe đến nhà anh. Ăn dầm ở dề nhà anh 1 tháng trời chỉ để khuyên anh quay lại thành phố. Sau đó vì tiến độ công việc hắn đành miễn cưỡng trở về nhưng từ lúc đó đến tận giờ không ngày nào không có tin gửi đến từ Seoul. Jongseong cũng không quá để tâm, ý anh đã quyết có ra sao cũng không thay đổi. Anh bước đến thắp cho ba nén hương trước khi ra khỏi nhà, từ lúc nào đây đã là một thói quen cũng khiến anh thấy an tâm hơn.Anh và ba vốn không hợp nhau, ba cấm đoán anh đủ điều còn suýt cướp đi cơ hội được biểu diễn của anh. Rõ ràng bà là người đấy anh đánh đàn nhưng lại không cho anh theo con đường nghệ thuật. Sau đó anh quyết định bỏ nhà tự mình lên thành phố lập nghiệp. Lúc bỏ đi thế mà bị ba đã bắt gặp anh nhưng ông cũng chỉ lạnh lùng bảo
" Đã đi thì đừng về nữa"
Đúng thật là anh không hề trở lại, tận 3 năm. Không ngờ phải mất 3 năm anh mới gặp lại người thân thương của mình. Mà câu nói kia cũng là lời cuối cùng Jongseong nghe được từ miệng ba. Bao năm nay sống một mình đã quen để rồi cuộc điện thoại từ dưới quê gọi lên đã phá vỡ tất cả
" ba cháu nói muốn gặp cháu lần cuối"
Anh vứt bỏ mọi thứ trở lại cái nơi mình từng căm ghét nhất. Jongseong không nghĩ sẽ trở về gặp ba trong tình cảnh như vậy. Khi bắt đầu gầy dựng sự nghiệp anh tự nhủ khi nào ổn hơn thì anh sẽ trở về, vậy mà tận 3 năm không một tin nhắn hay liên lạc với gia đình.
"cái đứa tồi này nếu không gọi có phải sẽ không trở về không? "
Tiếng đầu tiên Jongseong nghe khi bước vào nhà không phải giọng ba, là của người bác ruột thương anh nhất. Những năm tháng bị ba kìm kẹp cũng chỉ có chỗ bác mới khiến anh an tâm. Ba lúc đó nằm trên giường hô hấp đã có chút khó khăn, sự sống bây giờ phụ thuộc vào bình khí oxi. Ba không còn tỉnh táo nữa cũng chẳng còn đủ sức để mắng anh, để lùa anh khắp khu phố như trước. Jongseong ngồi xuống chiếc ghế gỗ nâu cạnh giường. Hồi nhỏ anh bị yếu xương nên cơ thể không được tốt ngồi và đứng đều là một vấn đề. Nhà lúc đó rất nghèo nên ba tự mình học tập cải tạo lại cái ghế cũ có thêm lớp tựa mềm cùng bánh xe. Vậy mà ông vẫn giữ đến bây giờ. Anh nắm lấy bàn tay đã gầy rộc của ông đang bị gắn chi chít mũi kim nước mắt vô thức mà ứa ra
" ba thật sự định bỏ con đi như mẹ sao? "
"Con chỉ có mình người "
Một tuần sau đó đã đến ngưỡng cực hạn, ba cứ thế rời đi. Lúc đi cũng là nở nụ cười đẹp nhất. Đáng lẽ ba có thể dùng khí oxi này gắng gượng thêm ít hôm. Những bác sĩ bảo nếu vậy người nhà khổ mà người bệnh càng đau đớn. Hôm đó anh mặc bộ đồng phục cấp 3, mặc cho ba bộ đồ đẹp nhất. Tay anh run run tự tay tắt máy đo nhịp tim rồi máy thở. Ba mỉm cười nhìn anh rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Sau khi ba mất Jongseong bỗng thấy mình là lạc lõng, cô đơn giữa thế giới này, anh cũng không muốn trở về thành phố nữa. Anh muốn ở lại, ít nhất nơi đây còn có chút hơi ấm của ba, chút cảm giác của gia đình mà lâu rồi anh không cảm nhận được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YCTT'S Project 2] GREET THE SUN
Fanfictionー ❝With the rugged woods at our back, we 𝖌𝖗𝖊𝖊𝖙 𝖙𝖍𝖊 𝖘𝖚𝖓. It shines in our eyes, an azure life dwelling in breathlessness.❞