Heewon | Psycho Love

218 37 0
                                    

Lưu ý trong fic có các chi tiết bạo lực, máu và thuốc lá

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Lưu ý trong fic có các chi tiết bạo lực, máu và thuốc lá.

13 năm về trước, có một cậu bé mới chập chững bước vào đời chưa bao lâu đã phải nhập viện tâm thần với chẩn đoán mắc bệnh rối loạn lo âu và trầm cảm. Tất cả những gì có thể lọt vào tai cậu lúc bấy giờ chỉ toàn những lời đồn thổi về gia đình cậu, những người đã bỏ mặc cậu suốt bao nhiêu năm để rồi có lẽ, cuộc đời cậu sẽ kết thúc một cách đáng thương trong căn phòng bệnh này.
---------------------------
Hôm nay, cái ngày "quan trọng nhất cuộc đời người" nhảm nhí hay được nhắc tới trong các buổi giáo dục cũng đã đến với tôi, sinh nhật 18 tuổi. Thật ra tôi luôn phân vân có nên gọi hôm nay là "sinh nhật" hay không vì thứ đó đối với tôi đã không tồn tại từ lâu. Sinh nhật quái gì chứ? Các bác sĩ đem đến phòng tôi một chiếc bánh kem trắng và một cây nến tận chiều tối. Họ lấy lý do là vì đầu bếp hôm nay khá bận nên bây giờ mới đem đến trễ nhưng tôi đã biết từ lâu là họ không thèm kiểm tra danh sách bệnh nhân đầu ngày. Tôi là đứa vốn không thích đồ ngọt, nhưng vì tôi tò mò không biết ngày "đặc biệt" của tôi sẽ đến như thế nào nên tôi sẽ thấp cây nến này lên và ký vào bản hợp đồng không thể chối bỏ.
Tháng 10 thu sang, cây cối trong sân bệnh viện đều đã chuyển sắc vàng đỏ, tôi cầm cái bánh kem chỉ to hơn lòng bàn tay một chút ngồi trên băng ghế gỗ ẩm ướt khuất ở phía sau bệnh viện. Tôi luôn thích nơi này. Tôi thắc mắc không biết thế nào mà bộ não sắp chết của tôi lại nhớ rõ ngày đầu tiên tôi tìm ra nơi này, nhưng hôm ấy thời tiết cũng như hôm nay. Nắng vàng chiếu rọi khắp sân cỏ ẩm ướt sau một đêm lạnh thấu xương, cây cối sắc xanh sắc đỏ đung đưa theo những cơn gió mang theo tiếng trẻ con vui đùa đến tai tôi. Hãy cứ thảnh thơi nô đùa như thế, rồi sau này khi lớn lên, chúng nó sẽ đều hiểu thế giới này đáng ghét như nào, đặc biệt là khi chúng luôn mắc kẹt trong một bệnh viện tâm thần.
Theo thói quen tôi đút tay vào túi quần bệnh nhân của mình và bất ngờ tôi tìm thấy một hộp thuốc lá và một cái bật lửa. Tôi vừa nảy ra một ý kiến cực kỳ xuất sắc, tại sao tôi phải thắp đèn cầy trong khi tôi có thể tổ chức một "sinh nhật" theo một cách cực kỳ "Lee Heeseung". Rút hộp thuốc lá ra từ túi quần, tôi thắp một điếu cắm vào chiếc bánh của mình rồi quăng bật lửa đi. Tuyệt, một chiếc bánh sinh nhật vị thuốc lá. Thế này sẽ không tính là tôi ăn đồ ngọt đâu nhỉ?
---------------------------
Máu, lửa và nước mắt...
Tôi đã ở đã ở đó khá lâu, tôi nghĩ thế. Chẳng thể nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được chính mình đang rơi xuống một nơi rất sâu. Bỗng tôi nghe giọng bố mẹ, họ đang cãi nhau. Tôi không thể nhìn thấy họ nhưng những tiếng la ấy rất rõ ràng, cứ quanh quẩn bên tai một cách thật man rợ. Bây giờ tôi đang ở trong một căn phòng, hoặc một chiếc hộp vì trong này rất chật, chỉ vừa đủ cho tôi ngồi, nhưng những tiếng la ấy chưa kết thúc, chỉ càng ngày càng lớn lên. Tôi thấy đâu đó hình ảnh của mẹ tôi. Mẹ luôn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, một ánh mắt tràn đầy đau thương và sự khinh thường. Ôm tôi thật chặt, mẹ thì thầm vào tai tôi: "Mày chết đi!"
Lửa...

[YCTT'S Project 2] GREET THE SUN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ