Heeki | Người Kể Chuyện

139 10 0
                                    

Note: Tình tiết nhẹ nhàng, nhanh chóng mơ hồ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Note: Tình tiết nhẹ nhàng, nhanh chóng mơ hồ

Tối đến, tôi lảo đảo bước về trong con hẻm vắng bóng người, tiếng bước chân chạm vào mặt nước mưa rất rõ, hai ba tiếng rồi lại lặng im, tên bám đuôi rốt cuộc theo tôi từng bước chân về đến nhà, tôi vẫn biết có bóng người theo sau nhưng vẫn bình thản mà đi, dù sao tôi cũng đã quen với những việc này. Chẳng cần vội vàng im lặng và quan sát từng bước chân

Xin chào, em lại không để tâm đến tôi à

Suốt tháng qua không ngày nào anh không bám theo, về nhà đi

Không ai nhận em à, hắn nhìn tôi, những tháng qua tôi ngày nào cũng tìm nơi xin việc nhưng chẳng tìm được nơi nào thích hợp, riêng hắn một người hàng xóm, người trong hư không xuất hiện tôi chỉ biết hắn bám theo mình được một thời gian dài

Không ai nhận em đâu, bỏ cuộc đi, chúng ta đi chơi cùng nhau

Sao phải đi làm, em muốn ở cùng ta không? Em chỉ cần ngồi nghe tôi kể chuyện, không cần làm gì khác

Đây là lần thứ năm trong ngày hắn gõ cửa nhà tôi, Ethan một người hàng xóm phiền phức

Chúng tôi lần đầu gặp nhau vào hai tháng trước, tôi dọn đến đây một thành phố yên tĩnh và thoáng mát, chúng tôi chỉ lướt qua nhau chẳng đọng lại một chút ký ức nào, nhưng ngày gặp hắn, hắn bảo tôi trông rất quen nên muốn kết thân. Những ngày tiếp đó kéo dài những cuộc gặp gỡ.

Mưa rồi, tôi ngồi trong quán cafe dưới phố, một tách trà ấm, tôi cầm bút ngồi vẽ lên giấy vài đường nét thô sơ, đảo mắt về hướng về cửa. Thấy rồi! Hắn đứng bên ngoài cầm ô nhìn tôi, trong phút chốc hắn bước vào ngồi ngay bên cạnh tôi

Em có quyết định chưa? tôi vẫn có thể chờ thêm, Ni-ki em đồng ý không

Không ngại, nhưng với tính cách thay đổi liên tục của anh thì tôi không

Thôi nào, hắn cầm tay tôi lôi đi dưới mưa

Nhanh lên, lên đây xem đi, một ngôi nhà bỏ hoang hắn kêu tôi leo lên chiếc thang từ phía ngoài vào

Sao nào? Quyết định cuối cùng của em là

Không, tôi không muốn. Một cơn gió lạnh chợt thổi đến chưa nói dứt lời hắn treo người xuống cầu thang, khi Ethan ngã xuống trước mặt, nếu nhớ không nhầm thì độ cao tương đương một tầng lầu, hắn thả mình trước mắt chẳng kịp nhìn thấy

Không đau chứ? Tôi hỏi

Em vẫn đủ bình tĩnh sao, người tôi ê ẩm hết rồi này, hắn cười khúc khích bên dưới mặt đường, trời mưa không khí lạnh lẽo còn hắn chẳng màng đến cơ thể mình, tự quyết mọi thứ nhanh chóng

[YCTT'S Project 2] GREET THE SUN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ