CHAP 33

92 8 2
                                    

Cậu không nói gì, chỉ bỏ cho ả một ánh mắt lạnh lẽo rồi rời đi. Lời của cậu nói ra sẽ không bao giờ rút lại.

"Cô nên biết thân biết phận mà sống đàng hoàng lại."

Anh buông một câu, khinh bỉ nhìn ả.

"Anh đúng là tên ngốc! Biết hai mẹ con cô ta đã giết hại mẹ mình mà vẫn cố đâm đầu bảo vệ!"

Ả như phát điên nói hết suy nghĩ của mình, ánh mắt căm thù nhìn anh

"Cô vừa nói gì?" anh vẫn bình tĩnh

"Tôi nói anh là tên ngốc! Đồ ngu xuẩn!!"

Anh phát điên lên đi nhanh về phía ả, dùng tay bóp cổ ả thật chặt. Lực từ cánh tay anh khiến ả đau đớn, nói không thành tiếng

"Mau....bỏ....tôi....ra....."

"Cô nên biết điều mà im miệng lại. Nếu cô tái phạm một lần nữa, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu."

Anh vẫn bóp chặt cổ ả, lực càng ngày càng mạnh. Giọng nói lạnh lẽo lên tiếng

"Anh....mau....thả...tôi...ra"

Ả bị siết chặt cổ khiến hô hấp ngày càng khó khăn, ả đã chọc giận anh rồi, không cách nào ngăn lại được.

Cho đến khi ả không còn sức cự quậy, anh mạnh tay quăng ả xuống đất. Ả sau khi được thả ra liền ôm lấy cổ mình ho sặc sụa, ánh mắt dè chừng với người trước mặt. Anh nhếch mép rồi cũng rời đi.

---------

Cô sau khi được bà quản gia dìu vô nhà, băng bó vết thương đã đỡ hơn hẳn. Vì thoáng thấy gương mặt cô còn xanh xao nên bà đã đề nghị cô đi ngủ. Nhưng cô nhất quyết nói mình ổn, bà không cần phải lo, khiến bà vừa phiền lòng vừa không biết phải làm sao. Bà nhìn thấy rõ cô đang lo lắng một điều gì đó, ánh mắt lộ vẻ bồn chồn, hoang mang, gương mặt lấm tấm mồ hôi

"Con sao vậy Jisoo?"

"Dạ...con....con....."

Cô lắp bắp không biết nên trả lời như thế nào cho bà hiểu. Cô là đang lo lắng Jeawon sẽ nói ra việc cô yêu anh, như thế anh sẽ hận cô hơn, cô không bao giờ mong muốn anh biết được sự thật đó, cô rất sợ điều đó xảy ra.....

"Con ra ngoài uống nước" cô vội tìm cớ ra ngoài để tránh câu hỏi của bà

Vừa mới mở cửa, cô đã bị một thân hình cao lớn chặn lại, là cậu.

"Em định đi đâu vậy Jisoo?" _cậu lo lắng hỏi

"Em....ra ngoài uống nước...."

"Để anh đi lấy dùm em"_ nói rồi cậu nhanh chân xoay người rời đi

"Không phải thiếu gia Kim đang để ý con đấy chứ?"_ bà quản gia chưa biết chuyện họ là anh em ruột, thấy cậu hay quan tâm đến cô nên mới thắc mắc hỏi

"Không phải đâu dì. Tụi con là anh em ruột"_ cô cười hiền dịu đáp lại. Chợt nhớ hình như cô chưa nói việc này cho bà, liền ngồi giải thích cho bà hiểu, nhưng cô không dám kể nhiều chỉ nói sơ qua những ý chính.

Bà ngồi nghe cô kể mà không kìm được nước mắt, thầm mừng trong lòng, đúng là ông trời không bao giờ đối xử tệ với người tốt. Bà còn lo cô sẽ phải một mình thay mẹ chịu tội suốt quãng đời còn lại, giờ nghe được tin này bà chỉ mong sao sau này cô sẽ thật hạnh phúc, cô xứng đáng được như vậy.

Cô thấy bà khóc thì nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt cho bà, gương mặt hiện lên ý cười, cô rất vui khi bà luôn đối xử tốt với mình.....

Một lúc sau, cậu bước vào đưa nước cho cô, bà thấy vậy liền xin phép ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai anh em

"Em ổn hơn rồi chứ?"

"Dạ..." cô nhận ly nước từ cậu, nhẹ nhàng đáp

"Chiều nay anh dẫn em đi chơi rồi mình về nhà ăn tối"_ cậu ôn nhu nói

Cô gật đầu, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn cậu

"Nhưng mà Jeawon....Cô ấy bây giờ sao rồi anh?"_ cô ngập ngừng hỏi, trong lòng vẫn còn lo lắng chuyện đó.

Cậu nghe cô hỏi vậy, ánh mắt lập tức thay đổi. Không biết vì cô quá hiền hay quá thương người mà lại đi lo lắng cho kẻ đã hại mình

"Em không cần lo lắng"_ giọng cậu vẫn ôn nhu như vậy, nhưng trong lòng đang lân lân cảm giác khó chịu. Cậu khó chịu khi cô lúc nào cũng vì người khác mà quên đi bản thân, cô là đang quá nhân từ một cách ngu ngốc sao?

Tuy cậu không nói gì nặng lời nhưng cô thoáng thấy cậu đang không vui. Cô biết mình không nên nhắc đến tên ả lúc này nhưng vì cô sợ chuyện đó sẽ bị lộ.

"Em xin lỗi,....em không nên nhắc đến cô ấy"_ giọng cô áy náy nói

"Anh không giận em. Nhưng anh muốn em suy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn"_ cậu vẫn luôn ôn nhu và nhẹ nhàng với cô.

"Dạ, em biết rồi" cô cười đáp lại vui vẻ

---------

Lát sau, anh đi vào nhà bắt gặp bà quản gia đang dọn dẹp, anh liền hỏi

"Jisoo, em ấy....đã ổn chưa dì?"

"Dạ đã ổn rồi thưa thiếu gia"_ bà cung kính đáp

Nghe vậy anh yên tâm đi lên phòng, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía cánh cửa gỗ có người anh thương....

----------

Tại Choi gia

Ông Choi liên tục gọi cho ả nhưng không bắt máy. Ngay sau nghe tin Kim gia rút toàn bộ vốn ra khỏi công ty mình mà không một lời giải thích, ông liền suy nghĩ đến đứa con gái của mình, tuy không biết có phải chính xác ả gây ra hay không nhưng ông vẫn có linh tính.

Đã gọi hơn 10 cuộc nhưng ả không bắt máy khiến ông càng chắc chắn hơn.

"Bà mau đi tìm Jeawon về ngay cho tôi!!!"_ ông tức giận lên tiếng

Bà Choi ngồi bên cạnh cũng sốt ruột không kém, bà biết con gái bà là người như thế nào, khi đã tức giận thì nó sẽ phá hỏng mọi chuyện. Sáng nay, nghe ả đến Min gia, bà cũng sợ ả sẽ gây chuyện một lần nữa nên đã dặn dò rất kĩ lưỡng. Không ngờ ả không những không nghe mà còn gây ra một việc khó có thể tha thứ được...

"Ông bình tĩnh lại đi, rồi nó sẽ về thôi. Nó có thể đi đâu được chứ!!"_ bà trấn an ông

"Mọi người đang chờ con về sao?"_ ả bước vào trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, giọng nói đầy kênh kiệu, vẻ mặt còn tươi cười hơn bình thường.....

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho truyện của mình nha ⭐⭐⭐⭐

💞💗💞💗

Vote ⭐⭐⭐

[NGƯỢC] (Yoonsoo) Tình Yêu Ngang Trái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ