Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định sẽ nhất quyết bảo vệ tình yêu này dù có theo một cách ngu ngốc nhất mà cô có thể làm...... Bước vào trong nhà với đôi mắt đỏ ửng, còn ươn ướt nước mắt, cô thững thờ đi vào trong phòng khóa chặt cửa lại, tay cầm điện thoại gọi cho ai đó
"Alo! Jisoo, con gọi ta giờ này có việc gì không?"_ ông Kim từ tốn lên tiếng, cũng khá bất ngờ khi cô gọi trễ như vậy
"Ba đang nghỉ sao? Con có làm phiền ba không?"_giọng cô áy náy hỏi
"Ừm.... Không sao, có chuyện gì con cứ nói"_ ông Kim
"Thật ra.... Con có nghe được nhà ta đã hủy hợp đồng với Choi gia...."_ giọng cô đầy ngập ngừng nói
"Hủy hợp đồng sao? Sao ta không nghe Soek Jin nói về việc này?"_ ông bất ngờ lên tiếng, kèm theo đó là một chút tức giận
"Là....tại vì con nên anh Jin mới làm như vậy"_ cô liền lên tiếng nói giúp cậu. Nhưng cũng đúng, cậu trong chuyện này hoàn toàn không có lỗi, chỉ vì lo cho em mình nên mới làm như vậy
"Con.... Con thật sự xin lỗi ba, lỗi là tại con nên ba đừng trách anh ấy"_ giọng cô run run nói, nói đến đây cô lại nhớ đến lúc nói chuyện với ả, trong tâm không ngừng oán trách bản thân.
Khi nghe ả nói Kim gia hủy hợp đồng với nhà ả, cô vô cùng bất ngờ, nhưng suy nghĩ lại mọi chuyện chắc là cậu làm là vì cô, cậu muốn mang lại công bằng cho cô, thế mà cô lại vì tình yêu mà nhận hết mọi lỗi về mình, mặc cho tất cả mọi người đang muốn bảo vệ mình. Chỉ nghĩ đến đây thôi, cô cũng cảm thấy bản thân mình quá ích kỷ.....
"Sao cơ? Con nói rõ cho ta biết được không?"_ ông khó hiểu hỏi
"Do con hành xử không phải phép với tiểu thư Choi nên mới xảy ra mâu thuẫn..... Do con không giải thích rõ với anh ấy nên mới có hiểu lầm giữa hai nhà như bây giờ.... Tất là tại con.... Con xin lỗi ba...."_ vừa nói nước mắt cô vừa rơi. Đó không những là giọt nước mắt của sự tủi thân mà còn là giọt nước mắt đầy tội lỗi. Cô cảm thấy tội lỗi với những người đã thương yêu và bảo vệ mình....
"Ừm.... Ta hiểu rồi, ta không trách con, cũng không trách Soek Jin. Con cũng đừng tự trách bản thân đấy"_ ông ôn tồn nói.
Ông đã bỏ rơi cô khi cô vừa mới chào đời, ông yêu thương cô không hết thì thôi, sao chỉ vì một chút sai lầm mà trách cô được, nếu có trách thì có trách ông ngay từ đầu không thương yêu cô như cậu, mà phải để cô tự mình khôn lớn dưới sự chăm sóc của mẹ.
"Dạ.... Con cảm ơn ba...."_ giọng cô đỡ run hơn khi nãy, nhưng nước mắt thì vẫn còn rơi, cô vẫn chưa cảm thấy hết áy náy khi nói dối với ba mình như vậy.
"Con còn chuyện gì muốn nói với ta nữa không? Nếu không thì hãy đi ngủ sớm tránh ảnh hưởng đến sức khỏe"_ ông Kim dặn dò cô
"Con... Con.... Nhà ta có thể ký kết hợp đồng lại với Choi gia được không ạ?"_ cô e dè nói, biết là lỗi do mình gây ra thì chính mình phải tự sửa lỗi, nhưng trong chuyện này lại không có khả năng, cô chẳng biết gì về việc làm ăn giữa hai nhà cả......
"Được rồi, con đừng quá lo lắng. Ta sẽ sắp xếp lại mọi chuyện"_ ông điềm đạm nói.
"Con cảm ơn ba..... Mà ba khoang hãy nói với anh Jin, con sẽ tự mình nói với anh ấy sau..... Cũng trễ rồi, ba nhớ đi nghỉ sớm"_ cô
"Được, con cũng nhớ giữ gìn sức khỏe"_ ông nói rồi cũng nhanh chóng cúp máy.
-------------------
"Hai người định ở đây đến bao giờ?"_ anh liếc nhìn hai con người đang nằm say khướt ở trên bàn, lạnh giọng lên tiếng
"Hức! Anh....cho em ngủ lại đây một đêm được không.....?"_ giọng hắn say mèm nói, mắt thì lúc nhắm lúc mở
"Có nhà thì tự về mà ngủ"_ anh buông một câu lạnh lẽo, ánh mắt sắc lẻm nhìn hắn.
"Haizz, biết ngay....anh sẽ nói vậy"_ hắn giọng bất lực nói, đành bỏ cuộc mà đứng dậy đi về...
"Còn cậu?"_ anh nhìn sang người bên cạnh đang nửa tỉnh nửa mơ kia
"Hức!.... Mình là bạn thân....mà phải không...?"_ cậu mơ màng lên tiếng
"Thân ai nấy lo thì hơn"_ anh phũ phàng nói rồi quay bước lên phòng mặc cậu muốn làm gì thì làm.
"Thật là......"_ cậu đã quá quen với lối nói chuyện này của anh nhưng vẫn tỏ ra bất mãn, đành giống như người kia bỏ cuộc mà ra về..
----------------------
Sáng hôm sau
Anh một thân âu phục màu đen đến công ty, vừa mở cửa phòng ra đã thấy thư ký Park đứng đợi. Thấy anh, cậu ta liền cúi đầu chào
"Chào giám đốc, chuyện của mẹ anh tôi đã tìm được nhân chứng rồi ạ..."
"Nhưng.....hình như hắn ta đã bị người khác mua chuộc, có hỏi bao nhiêu hắn cũng không trả lời..."_ thư ký Park e dè nói
Anh không đáp lại, mặt anh cũng bắt đầu lạnh đi, không một biểu cảm, người tỏa đầy sát khí, ánh mắt nheo lại như đang suy nghĩ chuyện gì đó
Thấy biểu hiện này của anh thư ký Park liền run người sợ hãi nói tiếp
"Tôi....tôi sẽ...cố gắng....bắt hắn nói ra...."
"Được, cậu vất vả rồi. Cho tôi biết thông tin, nơi ở của hắn, tôi sẽ tự đi tìm"..........
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho truyện của mình nha ⭐⭐⭐⭐
💖💗💖💗
VOTE ⭐⭐⭐
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGƯỢC] (Yoonsoo) Tình Yêu Ngang Trái
FanficAnh và cô chính là "cô chiêu, cậu ấm" của gia tộc Min . Hai người yêu nhau từ lâu nhưng không dám nói(vì họ là 2 anh em cùng cha khác mẹ). Chuyện tình của 2 người bắt đầu gặp trắc trở khi anh và cô có vô số hiểu lầm và kết cuộc nào sẽ đưa 2 người l...