CHAP 17

225 17 6
                                    

"Jisoo à, con không sao chứ?" bà quản gia ân cần hỏi thăm cô, hoàn cảnh cô thành ra như vậy khiến bà rất thương xót

"Con không sao đâu, dì đừng lo" cô cố gắng gượng cười để bà an lòng
Bà nhìn thấy cô như vậy thì đau lòng, cô luôn nói mình không sao để người khác khỏi lo lắng mà tự mình gánh hết mọi việc. Cô bé này thật nhỏ bé nhưng bên trong thì lại rất mạnh mẽ.

"Thôi, con nghỉ đi, hôm nay làm vậy là được rồi. Ta cho con nghỉ sớm" bà lên tiếng muốn cô được nghỉ ngơi sớm.

"Nhưng mà còn......" cô có ý định từ chối nhưng bà lại một lần nữa lên tiếng, giọng kiên định hơn

"Đây là lệnh của ta, con mau đi nghỉ đi!"

"Dạ con cảm ơn dì" cô mỉm cười rồi cuối đầu rời đi, trong lòng có cảm giác ấm áp

Lúc cô đi xuống phòng khách thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động cơ xe, biết là anh về, cô liền chạy nhanh vào phòng dù rất muốn nhìn thấy anh nhưng trái tim cô lại không cho phép. Anh mệt mỏi bước vào Min gia thì thấy hình ảnh nhỏ bé đang chạy nhanh vào phòng, tim anh như thắt lại, ánh mắt đầy sự yêu thương và lo lắng cứ nhìn theo hình bóng nhỏ bé ấy. Chờ khi hình ảnh ấy khuất dần, anh cũng chậm rãi bước lên phòng.

Đến cửa phòng anh gặp bà quản gia liền ngập ngừng hỏi

"Jisoo.....em ấy..... "

"Con yên tâm, con bé vẫn ổn" như hiểu được suy nghĩ của anh, bà không nhanh không chậm, từ tốn trả lời anh

"Dạ..." anh nghe vậy cũng yên tâm một phần định bước vào phòng thì

" Yoongi! Con qua phòng ta, ta có chuyện cần nói với con" ông Min từ phòng mình đi ra chậm rãi nói.

Anh cũng biết chuyện sắp nói là gì nên chẳng nói gì, cuối đầu chào bà quản gia rồi cũng nhanh chóng đi.
Bước vào phòng, anh vừa đóng cửa lại thì ông Min cũng lên tiếng, tay cầm điếu thuốc

"Chuẩn bị đi, đám cưới của hai đứa sẽ diễn ra vào tháng sau"

Anh không bất ngờ chỉ trả lời một câu rồi nhanh chóng quay về phòng

"Con biết rồi"

"Ngày mai con hãy đưa Jeawon đi thử váy cưới" ông vừa hút điếu thuốc vừa nói

"Dạ" anh trả lời nhưng nét mặt vẫn không có gì thay đổi rồi cũng nhanh chóng quay về phòng

Tại Kim gia

Cậu mới bước vào nhà đã thấy ông Kim ngồi ngay ghế sopha đọc sách

"Ba chưa đi nghỉ sao?" cậu lo lắng hỏi rồi cũng ngồi xuống đối diện với ba mình

"Ta chờ con về là có chuyện muốn nói" ông gấp cuốn sách lại từ tốn lên tiếng

"Là chuyện của em con sao?" cậu cũng đoán ra 1 phần

"Đúng vậy, ta muốn tìm lại con bé" ánh mắt ông kiên định nhìn cậu

"Nhưng chẳng phải chính ba là người đã đuổi mẹ và em gái con ra khỏi nhà sao?" giọng nói của cậu vẫn đều đều nhưng trong lòng đang rất tức giận

"Đúng, là lúc đó ta sai nên mới làm vậy, con bé cũng là con của ta bây giờ ta quay về đây mục đích là muốn tìm lại và đền bù cho nó những lỗi lầm của ta" ông vẫn từ tốn nhưng trong tâm lại đang rất đau khổ.

Ông rất hối hận với những việc mà mình đã làm, suy cho cùng cô và cậu cũng là con của ông, vậy mà ông lại bỏ rơi cô chỉ vì những suy nghĩ cổ hủ của mình. Bây giờ ông rất muốn gặp cô để nói xin lỗi và bù đắp cho cô...

Bấy lâu nay, sau khi biết được mình bị thất lạc em gái và mẹ, cậu cũng thử cho người tìm kiếm nhưng kết quả chỉ là con số 0, mẹ cậu thì đã đổi tên, còn em gái cậu lại không biết tên với cả một lần gặp mặt vẫn chưa, đành từ bỏ thì hôm nay ba cậu lại lên tiếng. Cậu im lặng không nói gì, một lúc lâu sau mới lên tiếng

"Con hiểu rồi, con sẽ cho người tìm kiếm em ấy nhưng còn mẹ con thì sao? Ba có chấp nhận bà ấy không?" cậu muốn thật sự biết nếu như tìm ra cô, ba cậu có chấp nhận mẹ mình hay không lại phản bội bà ấy một lần nữa

"Bà ấy là người đã sinh ra con và em con, dù bà ấy có làm gì có tội đi chăng nữa thì ta vẫn là người sai đầu tiên. Ta thật sự muốn đền bù cho hai mẹ con" giọng nói của ông vẫn vậy nhưng trong thâm tâm lại rất hối hận và đau khổ

Cậu khi nghe ba mình nói vậy thì cũng an tâm liền nói

"Con hiểu rồi, con sẽ cố gắng tìm. Ba lên nghỉ đi, giờ đã trễ rồi"

"Được, ta trông cậy ở con" ông nói rồi cũng lên phòng nghỉ ngơi.......

Sáng hôm sau, tại Min gia

Ông Min đang ngồi đọc báo thì anh đi xuống lầu, thấy vậy ông liền nói

"Tối nay sẽ có bữa tiệc để thông báo về việc hôn lễ giữa hai đứa, đưa Jeawon đi thử áo cưới xong con nhớ sắp xếp về sớm. Ta không muốn bị mất mặt với người khác"

"Con biết rồi" anh nghe nhưng không dừng lại mà cứ thế vừa đi vừa trả lời.

Cô trong bếp nghe được câu chuyện thì đứng hình, lòng lại càng thêm đau, cố gắng không để nước mắt rơi, thấy cô đứng thững thờ, bà quản gia lo lắng hỏi

"Con có sao không? Mệt à?"

Cô như bị câu nói kéo vào hiện tại, liền tươi vui trả lời

"Dạ con không sao đâu"

"Ừm vậy con làm việc tiếp đi" bà nghe thế thì yên tâm định quay bước đi thì cô liền kéo tay bà lại mà hỏi

"Mà dì ơi, tối nay nhà mình có tiệc hả dì" cô rất muốn xác nhận lại thông tin vừa rồi

"Ừm, đúng rồi, là bữa tiệc để thông báo chuyện kết hôn của Yoongi ấy mà" bà từ tốn trả lời. Cô nghe được câu trả lời thì cũng chẳng nói gì, chỉ cười nhạt rồi quay ra làm việc, nhưng ai biết rằng nụ cười đó lại chứa đựng biết bao sự đau khổ và tuyệt vọng....

Đang làm việc thì ông Min lại kêu cô lên phòng, bước vào phòng cô liền cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mặt ông.

"Tối nay, cô cứ ở trong phòng, không được phép bước chân ra ngoài. Ta đã nói là cô đi du học bên Mĩ rồi nên không cần lo lắng về việc cô không xuất hiện. Cô đã hiểu chưa?" ông vô thẳng vấn đề.

Cô không nói gì chỉ biết "Dạ" và làm theo những lời ông, cô là đang chấp nhận và gánh chịu những việc làm của mẹ mình, nói rồi cô cũng cuối đầu và đi ra ngoài nhưng ai đâu biết giọt nước mắt của cô lại rơi một lần nữa......

Mình đã quay trở lại và sẽ cố gắng ra truyện thường xuyên hơn🎉😗
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình 💗❤💗 và mình cũng xin lỗi khi để các bạn chờ quá lâu🙏
Và mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha ⭐⭐⭐

Vote ⭐🖐️✌️✊

[NGƯỢC] (Yoonsoo) Tình Yêu Ngang Trái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ