Sau một lúc bàn chuyện với anh, cậu định ra về thì chợt nhớ ra một chuyện liền quay sang nói với anh
"À mà Jisoo, mình để em ấy ở đây để cậu chăm sóc đó!"
"Em ấy không về cùng cậu sao?"_ anh thắc mắc hỏi, đôi mày thanh tú khẽ nheo nhẹ
"Không.... Mình khuyên răn cỡ nào cũng không được, nên nhờ cậu đó,... đây cũng là cơ hội tốt mà!"_ cậu vui vẻ nói, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn anh.
Song, đáp lại câu nói của cậu là khoảng không im lặng, anh không nói gì chỉ lướt qua cậu đi xuống, trong đầu là mớ suy nghĩ hỗn độn
"Thật sự là cơ hội tốt sao?"
"Mình có đủ can đảm hay không?"
"Hay vừa gặp em ấy, mình lại buông lời gắt gỏng? "
-------------------------
Bước xuống lầu, cả anh và cậu đều không thấy cô và hắn đâu, trong lòng anh có chút hụt hẫng. Cậu thầm nghĩ chắc hắn đã đi về trước, liền quay sang nói với anh
"Thôi mình cũng về đây! Khi khác mình lại ghé!"
Nói rồi cậu quay bước đi, còn anh liền đi xuống dưới bếp đề tìm hình bóng cô. Vừa bước vào, anh đã ngửi thấy mùi canh xương hầm anh yêu thích, lấp ló sau đó là bóng lưng xinh đẹp của cô đang đứng nấu ăn. Anh cứ đó ngắm nhìn cô mãi, dáng vẻ cô đứng nấu ăn thôi cũng đủ thu hút anh.
Giá như anh và cô không từng là anh em, giá như anh không hiểu lầm cô, giá như anh không gây tổn thương cho cô, thì bây giờ khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh đã không kiềm lòng mà bước đến ôm cô, thoải mái ngửi hương thơm chỉ thuộc về cô.....
Cảm giác đang nấu ăn có ai đó đang nhìn mình, cô liền bất chợt quay người lại thì phát hiện đôi mắt lạnh băng của anh đang nhìn chằm chằm vào mình
"Thiếu....gia..., anh đói bụng sao?"_ cô nhẹ giọng hỏi
"À.....không....chỉ là tôi khát nước"_ câu hỏi của cô khiến anh nhất thời bối rối, liền kiếm đại một lý do mà nói
Thấy thế cô không nói gì liền nhanh chân đi lại bàn rót cho anh ly nước rồi bước tới đưa cho anh. Đứng trước mặt anh, cô nhẹ đưa ly nước lên cao, ngước đôi mắt bồ câu xinh đẹp lên nhìn anh
"Nước của thiếu gia đây"_để nói ra được lời này, cô đã cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh khi đứng trước mặt anh.
Anh nhận lấy ly nước, nhìn cô hồi lâu rồi bất chợt lên tiếng
"Tại sao em lại không về cùng Seok Jin?"
"Tôi....công việc của tôi còn rất nhiều nên ...tôi muốn ở lại làm tiếp..."_ cô ấp úng nói, không thể nào nói vì anh mà cô muốn ở lại đây được
"Vậy sao? Vậy thì để mai làm tiếp, mọi người cũng đã đi nghỉ hết rồi."_anh nhìn cô ôn nhu nói
"Nhưng tôi đang hầm canh xương, cũng sắp xong rồi, khi nào xong tôi sẽ đi nghỉ.."_ cô nhẹ nhàng nói, nhưng trong lòng đang rất dao động với những lời nói của anh lúc này
Anh không nói gì, chỉ liếc nhẹ sang nồi canh xương, đột nhiên phía sau có người bước tới
"Yoongi! Ta có chuyện muốn nói với con!"_ ông Min từ trên lầu đi xuống nói. Kể từ khi vụ việc cha con anh cãi nhau thì dường như có một khoảng cách ngăn hai người lại...
Anh nghe ông gọi mình, không nhanh không chậm quay người lại, ánh mắt nhìn cha mình vô cảm, không chút gợn sóng
"Ba muốn nói chuyện gì?"
"Lên phòng ta"_ nói rồi ông quay bước lên phòng, không quên để lại ánh mắt căm phẫn dành cho cô
"Đừng thức khuya quá"_ trước khi đi anh không quên căn dặn cô, nhưng anh đâu biết rằng, những lời nói tuy đơn giản này của anh lại khiến cô càng đắm chìm trong tình yêu của mình....
---------------------------------
Phòng ông Min"Tuần sau sinh nhật con, cũng chính là ngày ta sẽ chính thức nhường lại chiếc ghế chủ tịch cho con. Đồng thời, con cũng nên sắp xếp chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới của mình. Cuối tháng này sẽ được tổ chức"_ ông Min vừa ngồi trên ghế vừa nhìn thái độ của anh đang lắng nghe mình.
Sau khi nghe ông nói xong, anh liền cười khuẩy một tiếng
"Thật may ba vẫn nhớ sinh nhật của con. Ba đừng lo, con sẽ không làm cho ba 'thất vọng'."_ nói rồi anh xoay người bước ra khỏi phòng, trong lòng không khỏi mong chờ màn kịch bấy lâu nay sẽ được anh gỡ bỏ....
----------------------
Cuộc nói chuyện giữa hai người kéo dài không quá lâu nhưng lúc anh vừa bước ra khỏi phòng cũng là lúc cô quay trở về phòng ngủ, anh chợt dừng bước chân của mình lại, ngắm nhìn cô một lát, đợi đến lúc bóng dáng cô khuất dần anh mới từ từ bước đi. Tuy nhiên, mới chỉ đi được vài bước, hình bóng cô lại xuất hiên trong tầm mắt của anh, cô quay ra với chiếc khăn choàng cổ trên tay còn đang đan dở.... Đôi mắt anh liền chú ý tới chiếc khăn ấy, cô là đan cho ai sao?......
-----------------------------
Sáng hôm sauAnh bước xuống nhà với bộ đồ vest lịch lãm như mọi ngày, vừa ngồi xuống bàn ăn, anh đã phát hiện ra món canh xương hầm ngày hôm qua đã được dọn trước mặt anh...
"Thiếu gia, cậu ăn đi cho nóng. Món này bổ lắm đó."_ bà quản gia vừa dọn món ăn lên bàn vừa tươi cười nói
Anh không nói gì chỉ nhẹ cầm muỗng lên thưởng thức món ăn do chính tay cô làm, quả thực rất ngon. Món này khi xưa mẹ anh hay nấu cho anh ăn, anh rất thích, đó như là một kỉ niệm giữa hai người mà anh luôn cất giấu trong lòng...
"Ông chủ nhờ tôi nói với cậu tối nay bên Choi gia sẽ tới dùng bữa nên cậu nhớ về sớm"_ anh đăng ăn thì bà quản gia bất chợt lên tiếng nói
"Dạ con biết rồi"_ anh nghe vậy chủ nhàn nhạt đáp lại. Anh đã thật sự chán ghét khi phải đối diện với những người đó....
---------------------------------
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho truyện của mình nha ⭐⭐⭐Chúc mọi người tựu trường vui vẻ🥰🥰🥰
VOTE ⭐⭐⭐
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGƯỢC] (Yoonsoo) Tình Yêu Ngang Trái
FanficAnh và cô chính là "cô chiêu, cậu ấm" của gia tộc Min . Hai người yêu nhau từ lâu nhưng không dám nói(vì họ là 2 anh em cùng cha khác mẹ). Chuyện tình của 2 người bắt đầu gặp trắc trở khi anh và cô có vô số hiểu lầm và kết cuộc nào sẽ đưa 2 người l...