"Mẹ à, sao mẹ không hiểu ra mọi chuyện chứ?" cô nói trong vô vọng, ngồi gục xuống sàn lạnh, nước mắt cũng đã khô mà ngừng rơi.
Tại công ty
Như mọi lần anh bước vào công ty dưới sự e dè của nhiều người. Thư kí Park thấy anh liền cung kính chào
"Chào giám đốc"
"Điều tra lại vụ việc của mẹ tôi" anh lạnh lùng nói
"Nhưng....thưa ngài tôi đã....." thư kí Park bất ngờ khi anh nói vậy, chẳng lẻ đã có việc gì xảy ra?
"Tôi cần thêm thông tin. Với lại nhân chứng trong vụ việc lần này, tôi muốn gặp người đó" anh cắt ngang lời nói của thư kí Park
"Dạ tôi đã rõ" nói rồi thư kí Park cũng ra ngoài làm việc. Còn anh thì trầm ngâm suy nghĩ về vụ việc của mẹ mình.... Chính vào ngày anh biết được mọi sự thật, anh đã nhìn thấy Choi Jaewon ở công ty. Không khỏi nghi ngờ, sao ả lại đến công ty anh? Lặng lẽ ra về mà không gặp anh? Thường thường ả đến chỉ với mục đích là lấy lòng anh vậy mà hôm đó lại đến mà không nói gì. Anh bắt đầu nghi ngờ ả, nhưng mọi suy nghĩ của anh đã bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại, là ba anh gọi
"Ba gọi con có việc gì?" anh mệt mỏi nghe máy
"Jisoo nó sắp làm việc ở bên Mỹ nhưng lại muốn tự lập nghiệp, không nhờ vả vào Min gia nên ta hơi lo lắng cho nó. Con hãy sắp xếp cho con bé một vị trí ở công ty con ta mới mua lại đi" ông điềm đạm nói nhưng thực ra rất lo lắng cho con gái mình.
Anh nghe được tin này thì đôi mắt nheo lại, những tia đỏ đã hằn lên đôi mắt anh, tay nắm chặt thành quyền
'Kim Jisoo, cô không thoát khỏi tôi đâu?'
Ông khi thấy anh không trả lời thì không vui lên tiếng
"Con có nghe ta nói không?"
"Con biết rồi" anh bị câu nói của ba kéo vào thực tại. Nói rồi anh cúp máy, dẹp tất cả công việc mà quay trở về nhà gặp cô. Đúng là tất cả liên quan tới cô, anh đều bỏ hết mọi việc.Tại Min gia
Chiếc xe Lamborghini màu đen của anh đậu trước sân vườn Min thự. Anh bước vào nhà với sự ngỡ ngàng của bà quản gia
"Thiếu gia hôm nay có việc gì mà về sớm vậy?"
"Dạ con về lấy chút hồ sơ rồi đi ngay" anh viện một lý do nào đó rồi nhanh chóng đi lên phòng gặp cô.
Mở cửa phòng ra, đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái nhỏ bé đang ngồi đọc sách, đôi mắt thì đỏ hoe, ươn ướt, lại còn có vết hằn trên mặt. Chỉ nhìn thấy vậy thôi trong lòng anh không khỏi đau xót, muốn chạy đến hỏi han cô, chăm sóc cho cô nhưng giờ chỉ có thể đứng nói chuyện vài ba câu với cô mà đôi khi chỉ liếc mắt nhìn cô. Cô khi thấy anh thì bất ngờ nhưng cũng từ tốn nói
"Anh về giờ này có việc gì không?" cô đã chờ anh cả tối hôm qua, giờ thấy anh chỉ muốn nhìn anh thật lâu chứ không muốn nói gì, muốn cuộc nói chuyện giữa anh và cô có thể kéo dài để nghe được giọng nói ấm áp của anh.
"Sao lại đi Mỹ?" anh vẫn lạnh lùng nói, đôi mắt không ngừng rung động với người con gái trước mặt. Cô khi nghe anh nói như vậy thì đã biết lý do anh về đây
"Em muốn học tập thêm kinh nghiệm" cô vừa nói vừa gấp cuốn sách lại, định bước ra khỏi phòng vì biết cuộc nói chuyện này cô lại là người chịu đau khổ trước những lời nói của anh, nhưng khi bước ngang qua anh, anh kéo tay cô lại, áp sát người cô vào tường, khóa chốt cửa
"Nực cười, mẹ con cô đang muốn trốn tránh việc mình làm à?" anh khi nghe cô nói vậy thì không kìm chế được cảm xúc, mặt khinh bỉ nhìn cô
"Thế bây giờ tôi phải làm sao?" cô thay đổi cách xưng hô, giọng nói bắt đầu lạnh đi. Trong lòng không khỏi tuyệt vọng và đau khổ khi tất cả những người cô yêu thương ai ai cũng quay lưng lại với cô. Mẹ cô thì từ bỏ đứa con gái duy nhất của bà, còn người cô yêu thì luôn hận cô, làm sao cô xứng đáng với anh những gì mẹ cô làm với mẹ anh thì anh có thể tha thứ cho cô sao? Chỉ còn có ba là người duy nhất yêu thương cô,nhưng cô cũng không xứng đáng có được tình cảm từ ông. Bây giờ tất cả mọi thứ đều quay lưng lại với cô để một mình cô gái nhỏ chống chọi lại sự cô đơn lạnh lẽo này, nhưng cô đâu nào biết tất cả mọi người đều đang đứng sau lưng che chở cho cô. Anh nhìn thấy cô lúc này không phải là một cô gái hồn nhiên, hay cười như ngày trước mà là một cô gái nhỏ phải gánh những việc làm mà mẹ mình gây ra, chợt một giọt nước mắt cô rơi, đó là giọt nước mắt của những nỗi đau mà cô phải gánh chịu.
Anh khi nhìn thấy cô như vậy thì không kiềm chế được cảm xúc của mình, nhẹ nhàng lau đi nhưng giọt nước mắt, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, rồi.....
'Chụt'
Là anh hôn cô, nụ hôn đầu tiên giữa anh và cô. Nó nhẹ nhàng rồi dần dần mãnh liệt như tình yêu giữa hai người. Anh tham lam hút hết mật ngọt trong miệng cô, một tay thì nâng cầm cô lên, tay còn lại thì ôm chặt lên vòng eo thon gọn của cô. Cô thì lúc đầu rất bất ngờ, định từ chối nụ hôn của anh. Nhưng cô làm vậy anh lại càng tiến tới mà chiếm lấy cô. Hai người dần dần hòa quyện vào nhau, nụ hôn đó kéo dài rất lâu, cho đến khi cô hết hơi anh mới luyến tiếc rời đôi môi mật ngọt của cô. Giờ trên má hai người xuất hiện những vầng hồng, mắt thì không dám nhìn nhau nhưng tay cô còn đặt trên vai anh, còn anh thì cứ mãi ôm cô vào lòng...........Mong mọi người ủng hộ truyện của mình⭐⭐⭐
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGƯỢC] (Yoonsoo) Tình Yêu Ngang Trái
FanfictionAnh và cô chính là "cô chiêu, cậu ấm" của gia tộc Min . Hai người yêu nhau từ lâu nhưng không dám nói(vì họ là 2 anh em cùng cha khác mẹ). Chuyện tình của 2 người bắt đầu gặp trắc trở khi anh và cô có vô số hiểu lầm và kết cuộc nào sẽ đưa 2 người l...