"Ông nói vậy là có ý gì ?"
Ông Min không hiểu chuyện ông bị thất lạc con gái thì có liên quan gì đến mình mà nói như vậy, chẳng lẽ......
"Jisoo chính là con gái ruột của tôi!!"
Ông Kim vẫn từ tốn mà nói, nhưng trọng lượng lời ông nói ra rất lớn, khiến cho cô và ba anh không khỏi bàng hoàng.
Đáy mắt cô bắt đầu đỏ hoe, cánh tay run bần bật, cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe, ánh mắt quay sang mẹ mình như muốn chắc chắn lại lời nói vừa rồi của ông. Khi thấy mẹ mình gật đầu thì cũng là lúc nước mắt cô rơi, cả người cô đứng chết lặng, hai vai run bần bật, cô khóc rất nhiều nhưng không phải là giọt nước mắt đau khổ mà là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, cô mừng vì mình đã tìm được cha ruột, mừng khi thấy ông đang ở ngay trước mặt của mình, mừng khi nghe được ông vẫn còn nhớ đến hai mẹ con cô, vậy chẳng lẽ người anh trai ruột của cô là..... Cô quay sang nhìn cậu, nhìn thấy được ánh mắt đầy yêu thương và nụ cười của cậu cũng khiến cô không kiềm lòng được mà ôm chầm lấy cậu
"Anh...hai...." cô vừa khóc vừa gọi cậu
"Anh đây!" cậu dịu dàng ôm lấy cô em gái nhỏ của mình, trong lòng không khỏi xúc động.
Nhìn thấy một màng trước mặt, ông Min từ không hiểu đến bàng hoàng rồi lại nhìn thấy cô nhận ba và anh trai của mình, trong lòng không khỏi tức điên lên mà quát
"Mấy người đang làm cái quái gì trước mặt tôi đấy hả?! Ông Kim, chuyện ông bị thất lạc con gái không liên quan gì đến gia đình tôi nên đừng có đến đây mà nhận bừa rồi diễn một màng nhận cha con đầy thảm thương này nữa!!!"
"Tôi không nhận bừa, cũng không muốn diễn gì trước mặt ông. Lý do tôi nói ra sự thật này mong ông cũng hiểu là tôi muốn đưa vợ và con tôi về Kim gia"
Trái với ông Min, ông Kim lại từ tốn nói ra những suy nghĩ của mình, nhưng nào ngờ ông Min là người không đời nào dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy, chẳng lẽ ông Kim không biết họ đã làm những gì với vợ ông hay sao?
"Thế ông có biết họ đã làm gì với vợ tôi không hả?? Những chuyện họ làm cho dù ông có quỳ xuống xin tôi tha thứ hay chia cổ phần cho Min gia nhà chúng tôi thì tôi đây vẫn sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Chính họ đã lựa chọn cuộc sống của mình như vậy thì chính họ sẽ phải trả giá!"
"Thưa bác, cháu biết mẹ mình đã làm nhiều chuyện có lỗi với gia đình bác, cháu cũng xin thay mặt mẹ một lần nữa xin lỗi bác, mong bác có thể bỏ qua mọi lỗi lầm trước kia của bà"
Thấy tình hình không ổn, cậu đứng ra nói giúp ba mình, giọng cậu cương quyết nói nhưng đầy van lơn
"Hực... Nực cười.... Bộ mấy người bị điếc sao?? Tôi đã nói rồi dù ai có xin lỗi tôi thì cũng vậy thôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho việc làm của bọn họ!!"
Ông Min gần như mất kiểm soát mà quát toáng lên khiến ai nấy đều giật mình, đã nói hết lời như thế rồi sao ông còn chưa chịu hiểu nữa?
"Ba có làm thế nào đi nữa thì mẹ con có sống lại được hay không?"
Anh ngang nhiên bước vào, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào ba mình, chuyện từ nãy đến giờ anh đã đứng bên ngoài và nghe hết. Anh biết ba mình sẽ không bao giờ để mọi chuyện bỏ qua dễ dàng như vậy, thế nên mới bước vào mà can ngăn
"Mày vào đây để làm cái gì? Không phải chuyện của mày!!"
"Vậy chuyện họ nhận lại gia đình của mình cũng đâu phải chuyện của ba mà ba có quyền ngăn cấm họ."
"Tao đâu có ngăn cản họ nhận lại người thân. Tao chỉ muốn nhắc là hai mẹ con nhà nó đang phải tiếp tục trả giá cho những gì mình làm!!"
"Nếu mẹ con mày còn sống được ngày nào thì đừng mơ tưởng tới việc rời khỏi Min gia dù chỉ là nửa bước!"
Ông tức giận quay sang thẳng tay chỉ vào mặt cô mà quát rồi bỏ đi ra ngoài.
"Ba!!!" anh liền đi theo sao ông, dù sao đi nữa, hôm nay anh nhất quyết phải giúp cô rời khỏi nơi này.
Bây giờ, trong phòng cả nhà cậu cũng vô cùng hoảng loạn, không biết nên làm gì. Ông Kim đã dùng hết sức mình để thuyết phục nhưng không ngờ mọi chuyện càng ngày tệ hơn. Bà Kim thì khóc không thành tiếng, tự oán trách bản thân mình đã làm hại con cái quá nhiều.
"Anh Jin à, hay là anh đưa mẹ về Kim gia đi! Em sẽ ở đây tiếp tục làm việc...."
Cô nghẹn ngào nói, ánh mắt đầy van xin nhìn cậu. Cô biết bây giờ ông Min đã quá hận hai mẹ con mình, dù có làm gì đi nữa ông cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Chi bằng bây giờ đưa mẹ cô vào Kim gia sống một cuộc sống hạnh phúc thật sự, còn cô sẽ ở đây tiếp tục thay mẹ đền tội cho ông.
Cô nói câu này ra, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc
"Em điên rồi sao? Tại sao lại phải ở đây để người ta dày vò mình? Anh sẽ không bao giờ để em ở lại nơi này một lần nào nữa!"
Cậu nghe cô nói vậy thì không khỏi tức giận, em gái cậu đã chịu khổ nhiều rồi, cậu không muốn nhìn thấy em mình bị người khác sai khiến làm điều này đến điều khác như vậy.
"Nhưng bây giờ...." cô rất muốn nói cho cậu hiểu
"Không có nhưng gì hết. Anh sẽ làm mọi cách để ông ta buông tha cho mẹ con em"
Nói rồi cậu cũng bước ra ngoài đi tìm ông Min, để lại cô trong phòng với tâm trạng đầy rối bời......
"Con yên tâm! Anh con sẽ tìm ra cách để thuyết phục thôi!" Ông Kim trấn an con gái mình
"Dạ...ba!" cô mỉm cười nhẹ cho ông an lòng. Và đây cũng là lần đầu tiên ông Kim nghe được tiếng 'ba' từ chính miệng của con gái mình......
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho truyện của mình nha ⭐⭐⭐⭐
💓💕💓💕
Vote ⭐⭐⭐
#Happy 5th anniversary of BLACKPINK 💗🥳💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGƯỢC] (Yoonsoo) Tình Yêu Ngang Trái
FanficAnh và cô chính là "cô chiêu, cậu ấm" của gia tộc Min . Hai người yêu nhau từ lâu nhưng không dám nói(vì họ là 2 anh em cùng cha khác mẹ). Chuyện tình của 2 người bắt đầu gặp trắc trở khi anh và cô có vô số hiểu lầm và kết cuộc nào sẽ đưa 2 người l...