CHAP 10

205 12 0
                                    

Tại phòng 2390
"Là ai vậy?"cậu không vòng vo mà thực sự muốn biết ai là người đã giết mẹ anh.
Anh trầm ngâm , tay cầm ly rượu vang nốc hết rồi mới lên tiếng, giọng anh trầm xuống
"Jisoo"
Cậu không tin vào những gì mình nghe thấy
"Sao cậu lại....?"
"Mình chắc" anh khẳng định lại, nốc hết ly rượu thứ hai
"Vậy giờ cậu tính như thế nào?" cậu thấy cực kì lo lắng tinh thần của anh ngay bây giờ.
Anh vẫn không trả lời, cứ uống hết ly này tới ly khác, đến cậu cũng không ngăn được. Anh đã uống hết bao nhiêu chai rồi chứ? Cậu thấy anh đã say quá đến ngất luôn nên đã đưa anh về. Tới cửa phòng thì cậu thấy ả
"Anh Jin à, sao anh Yoongi lại say như vậy?" ả giả vờ lo lắng hỏi
"Ừ.... Anh cũng không biết nữa, chắc tại việc công ty ấy mà" cậu chỉ trả lời qua loa rồi nhanh chóng đưa anh về.

Tại Kim thự
Vì đã khuya nên cậu đã đưa anh về nhà mình ngủ. Sau khi cậu xách anh lên phòng, anh không ngừng lẩm bẩm tên ai đó trong vô vọng
"Ji...soo"
Cậu thấy thằng bạn mình như vậy thì vô cùng xót xa
"Haizzz, cái thằng yêu chi rồi cho khổ?" nói rồi cậu bước ra khỏi phòng

Tại Min gia
Cô không ngủ mà cứ chờ anh về trong vô vọng, cô cũng muốn gọi điện hỏi anh đang ở đâu nhưng chỉ sợ anh càng chán ghét mình.
Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra xóa tan bao suy nghĩ của cô
"Mẹ chưa ngủ sao?"
"Ừm, sao con còn chưa ngủ? Đợi ai à?"
"Dạ không.... Mà mẹ, con có chuyện này muốn nói" có mẹ ở đây cô thực sự muốn biết được sự thật
"Có chuyện gì vậy?" bà lo lắng hỏi
"Mẹ anh Yoongi mất không phải vì bệnh tim đúng không mẹ?" ánh mắt cô đầy cương quyết nhìn mẹ mình
"Sao...con lại hỏi vậy? Mẹ không biết?.... Con mau đi ngủ đi" bà ấp úng, sợ sệt, định quay bước đi  thì cô lên tiếng
"Là mẹ đã giết chết bà ấy đúng không?" cô gằn từng chữ, mắt đã đỏ hoe, nước mắt đã bắt đầu rơi
"Con mau nhỏ tiếng lại! Bộ định cho cả nhà này biết à!" bà tức giận la con gái mình. Trong lòng không khỏi lo sợ mất đi cái chức phu nhân này
"Sao mẹ lại làm như vậy?" không thể tin được những gì mình nghe, cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình mà hét lên, nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn
"Con! Ta nói cho con biết chuyện ngày hôm nay dừng lại ở đây, đừng để cho một ai biết! Nếu không chuyện gì ta cũng dám làm với con!" bà không thể ngờ có một ngày bà phải la con mình, trong lòng không khỏi oán trách bản thân
"Mẹ à! Cho con lý do đi?" bây giờ cô thực sự đau khổ, có rơi bao nhiêu giọt nước mắt cũng không thể kể hết nỗi lòng của cô
"Tất cả là vì con thôi!" bà đau xót nói, để mang lại hạnh phúc cho con gái mình thì chuyện gì bà cũng dám làm. Nhưng có lẽ nỗi đau của bà đâu ai thấu hiểu được. Nói rồi bà rời đi để cho cô gái nhỏ một mình chống chọi lại sự thật khủng khiếp này. Cô rơi vào tuyệt vọng, không một ai có thể giải bày cùng cô. Lúc ấy, cô mới biết vì sao anh chán ghét cô như vậy. Đã thế thì cô sẽ không để anh nhìn thấy mặt mình nữa.

Tại Kim thự
Anh thức dậy thì thấy đầu mình đau như búa bổ, ráng nhớ lại chuyện tối hôm qua là do anh uống quá nhiều nên mới như thế. Nhưng nhìn lại khung cảnh thì đây không phải phòng của anh, chợt cánh cửa mở ra
"Dậy rồi à?" cậu lên tiếng
"Ừm..... Mà sao mình lại ở đây?"anh mệt mỏi xoa hai bên mắt
"Không nhớ gì à! Hôm qua cậu uống say quá mình là người đưa cậu về. Thiệt tình cái thằng, chả nhớ gì cả!" cậu cằn nhằn, oán trách thằng bạn mình. Anh không nói gì chỉ lẵng lặng đi vào nhà vệ sinh. Cậu thì tức điên lên khi anh ngó lơ mình, thầm chửi rủa anh
"Sao mình lại có thằng bạn như thế chứ?"

Anh ở trong nhà vệ sinh, nhìn vào chính mình trong gương, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra rồi tự nực cười với chính bản thân mình
"Tôi đúng là mù quáng khi đã yêu em, Jisoo à!"
Một lúc sau, anh đi xuống lầu với bộ vest uy nghiêm, thấy cậu ngồi đó anh nghiêm túc nói
"Mình cần cậu giúp?"
"Chuyện về Jisoo?" cậu đoán không sai mà
"Ừm" vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng. Trầm ngâm một lúc rồi anh tiếp tục nói
"Choi Jaewon, có thể cô ta cũng liên quan đến chuyện này?"
"Sao cậu biết?" cậu bất ngờ khi anh nhắc đến ả, vậy đây là lý do anh đến quán bar của ả nhưng để làm gì?
"Chuyện đó cậu không cần biết, mình sẽ cho người điều tra" ánh mắt anh đầy cương quyết
"Vậy chuyện cậu muốn mình giúp là gì?" cậu bất lực về thằng bạn của mình, không cho cậu biết sao cậu giúp được
"Làm cho Jisoo yêu cậu" giọng anh chắc nịch, trong lòng không khỏi đau xót khi nói ra những lời đó nhưng đó là cách duy nhất để không làm tổn thương cô khi anh trả thù cho mẹ mình. Dù cô có tuyệt vọng hay đau thương tới đâu thì vẫn có người cô yêu thương bên cạnh, chắc chắn người đó không phải là anh....

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mình⭐⭐⭐

Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha🤞🤞🤞

[NGƯỢC] (Yoonsoo) Tình Yêu Ngang Trái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ