"Không cần đâu....tôi tự về được...."
Sau khi nghe câu nói ấy, đôi mắt anh dán chặt vào gương mặt cô, sự uy quyền trên đôi mắt ấy khiến cho cô bỗng thấy sợ hãi không dám nhìn thẳng vào anh.
"Tôi khiến em sợ vậy sao?"_giọng anh vẫn cứ trầm trầm lên tiếng nhưng kèm theo đó là âm thanh nặng trĩu đến bất lực ở ngay cuống họng.
"Không....có...."_nghe câu hỏi của anh, cô liền vội vàng giải thích, giọng nói nhỏ đến mức chỉ để đủ cho hai người nghe.
Có lẽ vì từ lúc anh lạnh lùng với cô đến bây giờ, cô chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt anh mà nói chuyện, huống hồ bây giờ anh đang nhiều lần mở lời nói chuyện với cô khiến cho cô cảm thấy có chút xa lạ, không được tự nhiên.....
"Vậy đi về thôi!"_ không cho cô cơ hội từ chối một lần nữa, anh liền nói rồi quay người bước chân ra ngoài.
Thấy anh quay người đi, cô cũng nhanh chân theo sau. Đi ra đến cửa thì hai người bắt gặp Jaewon từ phía ngoài đi vô, thấy anh ả như bắt được vàng, liền nở nụ cười tươi rói chạy đến khoác tay anh
"Anh Yoongi! Anh cũng đến đây ăn sao?"
Anh không trả lời, liền nhanh chóng gạt tay ả khỏi tay mình, gương mặt đầy ghét bỏ lên tiếng
"Tôi với cô cũng không quá thân thiết nên đừng làm vậy ở đây!"
Nghe được câu nói của anh, ả chỉ biết nhịn nhục, bàn tay nắm chặt lại chịu đựng lời nói vô tình của anh. Đột nhiên, ả nhìn sang cô, ánh mắt mang đầy tia căm phẫn cùng sự gian ác
"Jisoo! Cô cũng ở đây sao? Xin lỗi nãy giờ tôi không để ý...."
Rõ ràng ngay từ đầu ả đã nhìn thấy cô nên mới cố tình khoác tay anh, mà giờ lại giả giọng điệu không hay biết đó. Thấy thế, gương mặt cô vô cảm nhìn ả, cô nhớ lại việc hồi chiều ả đã làm với mình, cùng với việc ả lấy tình cảm của cô ra lợi dụng, uy hiếp cô phải làm theo những gì mình nói.
Những việc này khiến cô không thể cứ thế mà nhịn nhục, nếu cô hận ả một lần thì cô lại hận bản thân mình đến hàng trăm, hàng nghìn lần.
Hận bản thân vì bản thân không thể can đảm nói ra tình cảm của mình, hận vì đã để ả biết được tình yêu mình dành cho anh, hận chính mình vì đã lừa dối chính những người mà mình yêu thương.....
Thấy cô cứ đứng đấy nhìn ả, gương mặt không biểu lộ một cảm xúc nào, anh liền nắm tay cô đi nhanh ra cửa mặc cho ả đang đứng đó ánh mắt đầy hận thù nhìn theo phía của hai người
"Có chuyện gì sao?"_ ra đến bên ngoài, anh mới chầm chậm nhìn sang cô, ánh mắt đầy lo lắng nhưng không dám thể hiện rõ
"....không có gì....nhưng mà anh có thể cho tôi mượn điện thoại chút được không?"_ nhận được câu hỏi của anh, gương mặt cô mới giãn ra, ngước đôi mắt lên nhìn anh nói
Ánh mắt chạm nhau như có dòng điện chạy trong người anh, đôi mắt ấy khiến anh luôn khao khát được nhìn thấy, anh không trả lời cô liền, mà cứ thế nhìn sâu vào mắt cô hơn
"....thật ra điện thoại tôi hết pin,....tôi cần gọi cho anh Jin....anh cho tôi mượn được không?"_ cô từ tốn nói, ánh mắt lâu lâu lại nhìn sang chỗ khác
"Tôi đi lấy xe, em đợi tôi ở đây"_ anh đưa điện thoại rồi rời đi để lại không gian riêng tư cho cô nói chuyện
Cô nhận được điện thoại từ anh liền nhấn số gọi cho cậu. Sau một hồi chuông reo, cuối cùng cậu cũng bắt máy
"Yoongi, hôm nay mình có việc bận sẽ gọi lại cho cậu sau...."_ giọng cậu mệt mỏi lên tiếng, xung quanh còn rất ồn ào
"Anh Jin! Là em!"_ sợ cậu tắt máy, cô liền lên tiếng
"Jisoo?"_ nghe được giọng cô, cậu bất ngờ hỏi lại, anh với cô đang ở cùng nhau sao?
"Anh đang ở đâu vậy?"_ cô lo lắng hỏi, qua điện thoại cô nghe được tiếng nhạc rất lớn ở chỗ cậu
"Anh đang bàn công việc....nếu không có chuyện gì gấp thì anh cúp máy trước..."
"Anh.....em đợi anh về....em sẽ giải thích hết mọi chuyện cho anh nghe.....em sẽ không giấu anh nữa....em...xin lỗi..."_ cô vội vàng nói ra những suy nghĩ của mình.
Cô biết cậu đang cảm thấy có lỗi vì đã tức giận với cô, nhưng chính cô mới là người có lỗi, chính cô mới là nguyên nhân mà khiến cậu hành xử như vậy. Cô muốn giải thích hết mọi chuyện, nói ra tình cảnh của mình ngay bây giờ để cậu hiểu.
"Anh biết rồi....anh sẽ về sớm thôi....em đừng tự trách bản thân nữa....!"_ nghe cô nói sẽ giải thích mọi chuyện cho mình nghe, trong lòng cậu cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Chắc có lẽ từ trước đến nay cô đã phải một mình chịu đựng hết tất cả mọi chuyện, vì vậy mà khó có thể mở lòng nói ra hết suy nghĩ của mình với bất kỳ ai....
"Dạ...."_ giọng cô liền tươi vui trở lại, trên gương mặt xinh đẹp ấy đôi khi chỉ thấy nụ cười mỉm hay một nụ cuòi buồn đến đau lòng, vậy mà hôm nay cô lại nở nụ cười tươi rói tuyệt đẹp kia.
Cô vừa cúp máy thì cũng vừa lúc anh lấy xe ra, thấy gương mặt cô tươi hơn lúc nãy, anh cũng thấy trong lòng an tâm hơn. Ở trên xe, hai người không nói với nhau câu nào, cả hai đều không dám mở lời, cho đến lúc về đến Kim gia thì đã thấy xe cậu đậu ngay trước sân nhà.
"Anh Jin cũng đang ở trong nhà, anh vào...."_ thấy anh không có ý định vào nhà chơi, cô liền mở lời, nhưng chưa nói hết câu thì....
"Không cần, tôi còn có việc bận, lúc khác tôi sẽ ghé qua"
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về"_ thấy anh từ chối, trong lòng cô cũng có chút mất mác, nhưng cũng nhanh chóng xuống xe bước vào nhà.
Anh nhìn bóng cô khuất dần sau cánh cửa thì mới an tâm lái xe đi.....
---------------------------------
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho truyện của mình nha⭐⭐⭐VOTE ⭐⭐⭐
Mình thật sự cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ fic của mình🥰, dù mình ra truyện rất không đều🥺🥺
Và mình cũng rất cảm động trước tình cảm của các bạn dành cho bộ truyện đầu tay này của mình ❣❣❣🤍🤍🤍

BẠN ĐANG ĐỌC
[NGƯỢC] (Yoonsoo) Tình Yêu Ngang Trái
FanfictionAnh và cô chính là "cô chiêu, cậu ấm" của gia tộc Min . Hai người yêu nhau từ lâu nhưng không dám nói(vì họ là 2 anh em cùng cha khác mẹ). Chuyện tình của 2 người bắt đầu gặp trắc trở khi anh và cô có vô số hiểu lầm và kết cuộc nào sẽ đưa 2 người l...