CHAP 5

268 15 0
                                    

"Anh mau nói nhanh lên" giọng anh khẩn trương, một phần vì muốn biết được mọi chuyện, một phần thì muốn nhanh chóng trở lại bên cô.
"Thưa giám đốc, vụ việc năm đó đã có người sắp xếp mọi chuyện, cái chết của phu nhân không phải do bệnh tim tái phát, nhưng......người đứng sau mọi chuyện thì tôi không thể tìm ra nhanh được. Tôi xin lỗi" thư ký Park giọng sợ sệt, nhỏ dần đi.
"Ừm, được rồi. Anh tiếp tục tìm kiếm thông tin của người đó cho tôi. Nhớ đừng cho ai biết" giọng anh vẫn lạnh như vậy nhưng cũng có chút an lòng vì biết được về cái chết của mẹ mình. Sau đó, anh nhanh chóng trở lại phòng
'Cạch'
anh nhẹ nhàng mở cửa, không dám gây ra tiếng động, nhưng nhìn thấy hình ảnh nhỏ đang ngồi trước mắt anh liền vui mừng, muốn chạy đến ôm cô vào lòng và hỏi thăm cô. Nhưng lí trí anh không cho làm điều đó. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô
"Tỉnh rồi sao?"
Cô khi nhìn thấy anh cũng bất ngờ không kém, cứ nghĩ anh đã về
"Dạ...." cô lấy lại bình tĩnh trả lời anh
"Tỉnh rồi thì tôi đi báo bác sĩ" nói rồi anh nhanh chóng rời đi, vì khi nhìn thấy cô, anh không kiểm soát được mình.

Một lát sau, bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe của cô.
"Ổn rồi, không sao đâu! Cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thì có thể xuất viện"
Nói xong vị bác sĩ rời đi, lúc này anh với cô không biết đối mặt nhau thế nào, không khí bỗng căng thẳng thì bà quản gia xuất hiện phá tan nó.
"Tiểu thư tỉnh lại rồi à, tôi có nấu chút cháo cho cô"
"Con cảm ơn dì" cô cười hiền hậu, trả lời bà. Còn anh thì lẵng lặng đi ra ngoài.
"Cô biết không, thiếu gia đã thức nguyên đêm để canh cô ngủ đó!" bà quản gia vừa đút cháo vừa nói chuyện với cô.
"Thật vậy sao dì?" cô có chút hy vọng, trong lòng có chút ấm áp vì anh đã hết hiểu lầm cô, nhưng chuyện tối hôm đó anh nói với cô là sự thật, mẹ cô chính là người giết chết mẹ của anh. Nghĩ đến đó, cô cười chua xót, sao cô xứng đáng chứ?

Vài ngày sau, cô được xuất viện, chính anh cũng là người tới đón cô. Ngồi trong xe, bầu không khí vẫn căng thẳng, cả hai chỉ biết nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên, anh lên tiếng
"Ba mẹ đã đi du lịch rồi, tuần sau mới về. Tôi còn có công việc ở công ty, không thể ở nhà, nên cô tự lo cho mình đi"
"Dạ, em biết rồi.... Chuyện tối hôm đó,em...." cô ngập ngừng nói
"Đừng nhắc tới chuyện đó nữa" anh không muốn nghĩ tới chuyện anh đã làm cô ra nông nổi như vậy.
"Dạ...."
Cả hai đều im lặng cho tới khi về đến nhà.

Tại Min thự
"Mừng thiếu gia và tiểu thư đã trở về" bà quản gia vui cười đón tiếp.
"Tiểu thư có mệt không? Cô lên phòng nghỉ đi." bà tiếp lời
"Dạ, con cảm ơn dì". Cô cười hiền hậu đáp lại. Sau khi cô lên phòng, anh ở dưới căn dặn bà quản gia
"Dì à, giúp con chăm sóc Jisoo. Em ấy mới xuất viện nên còn yếu cho nên dì đừng cho em ấy ăn bậy bạ. Con còn có việc ở công ty nên phải đi bây giờ. Dì giúp con nhé" anh lễ phép nói. Nói ra thì bà quản gia đã chăm sóc cho anh và Jisoo ngay từ nhỏ nên rất hiểu khẩu vị của cô ấy, nên anh không cần nói nhiều.

"Thiếu gia cứ yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt"

"Con cảm ơn dì" nói xong anh rời đi.

Tại công ty
Nhân viên đã xếp hàng đứng chờ anh từ rất lâu. Khi anh bước vào ai cũng phải cuối đầu, anh thì lạnh lùng đi qua bọn họ, nhanh chóng đi lên phòng làm việc. Vừa tới cửa, thư ký Park đã cung kính chào anh
"Chào giám đốc, có người đợi anh ở trong phòng"
"Được rồi, đi làm việc đi" anh lạnh giọng đáp.
'Cạch'
"Nè sao lâu quá vậy? Tớ đợi cậu suốt 2 tiếng rồi đó" giọng một người nam nhăn nhó nói.
"Về rồi sao?" anh nhếch mép đáp lại.
"Ừm, về để còn tiếp quản Kim gia nữa chứ! Haizz, thiệt phiền phức!"
"Kim Seok Jin, con trai trưởng của Kim gia mà cũng có lúc này sao?" anh mỉa mai nói.
"Thế thiếu gia nhà họ Min cũng không khá hơn gì tôi. Tuy không phải trong công việc nhưng trong chuyện tình cảm thì anh còn thua tôi nhiều" anh bạn cũng không kém,mỉa mai lại. Anh liền đen mặt lại, tức giận
"Ấy chà, mới có thế thôi mà thiếu gia đã đen mặt rồi. Này phải tươi cười lên thì mới có thể tỏ tình với cô ấy chứ" cậu tiếp tục trêu chọc anh, trong lòng không khỏi đắc ý.
"Nè Kim Seok Jin, mình nói cho cậu biết, chuyện của mình không cần cậu quản, với lại đừng nhắc tới cô ấy nữa" giọng anh lúc đầu tức giận, nhưng khi nhắc tới cô giọng anh lại nhỏ dần đi.
Cậu khi biết đã chọc giận quá lố, thì liền lấy lại vẻ nghiêm túc thường thấy, nói chuyện với anh
"Xin lỗi, nhưng mình nghĩ cậu nên quên cô ấy thì hơn. Tập cách không quan tâm cô ấy sẽ tốt hơn cho cả hai"
"Tập sao? Mình đang tập đây!" giọng anh trầm xuống......

~Mình xin bổ sung thêm nhân vật ~
Kim Seok Jin(26 tuổi)- cậu là thiếu gia nhà họ Kim, là bạn thân của Min Yoongi từ nhỏ. Tích cách vui vẻ, lầy lội, hay giúp đỡ anh và rất đẹp trai, không thua gì anh.

Mong mọi người tiếp tục ⭐ cho truyện của mình.
🤞⭐🤞⭐🤞

[NGƯỢC] (Yoonsoo) Tình Yêu Ngang Trái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ