CHAP 18

157 15 5
                                    

Anh sau khi ra khỏi nhà cũng liền tới công ty, trên đường đi, anh nhấc máy gọi ai đó
"Hôm nay tôi bận, không thể đi thử váy cưới cùng cô, cô tự mà đi. Chiều tôi sẽ đến đón cô." chưa kịp để bên kia trả lời anh đã cúp máy, tiếp tục phóng xe tới công ty. Đầu dây bên kia khi nhận được câu trả lời như vậy thì rất tất giận, nhưng cũng chẳng được nói thêm gì, ả đành nhịn vì ngày ả lên làm thiếu phu nhân cũng đã sắp đến gần rồi......

Tại công ty
Anh sải bước chân dài xuống xe rồi cứ thế mà đi lên phòng mà chẳng ngó ngàng tới có bao nhiêu cô gái đang nhìn trộm vì sự điển trai, lạnh lùng của thiếu gia họ Min. Lên tới phòng, mở cửa ra anh đã thấy cậu ngồi đó đợi, liền nhíu mày rồi cũng đi tới ghế ngồi, giọng lạnh lùng hỏi
"Cậu tới đây làm gì? Kim gia thực sự không có việc để làm sao?" câu hỏi của anh cũng có vài phần châm chọc. Cậu nghe vậy, nở nụ cười nhạt, từ tốn trả lời
"Không hẳn"
Bàn tay anh đang đánh máy thì ngưng lại, ánh mắt đâm chiêu nhìn cậu
"Chứ cậu tới đây vì chuyện gì?" Anh đan hai bàn tay lại, ngồi chống cầm nhìn cậu
"Chẳng phải hôm nay cậu đi thử váy cưới với Jeawon sao? Sao còn ở đây?" cậu lảng qua vấn đề khác vì không biết nên mở lời như thế nào, nhưng anh tinh ý nhìn ra cậu đang cần giúp
"Cậu cần mình giúp?"
"Ừ...thì chuyện em gái mình, mình muốn nhờ cậu liên lạc với thám tử Lee" cậu ấp úng trả lời khi bị anh nói trúng tim đen. Anh nhướng mày, chẳng phải cậu đã bỏ cuộc rồi sao, sao bây giờ lại đi tìm. Cậu thấy vậy liền nhanh ý nói tiếp
"Ba mình muốn tìm lại em ấy, vả lại trước đây mình đã nhờ nhiều người nhưng không được, thám tử Lee này nổi tiếng có quan hệ tốt với cậu nên mình cần cậu giúp" cậu vừa nói mà lòng vừa đau, đứa em gái nhỏ của cậu không biết giờ này đã ra sao.
Anh nghe vậy thì không chừng chừ đồng ý giúp, dù gì anh và cậu cũng là bạn thân từ nhỏ, cậu đã giúp anh nhiều nên anh giúp cậu chuyện nhỏ này không đáng là bao.....
Sau khi nói chuyện với cậu xong, anh làm việc quên cả giờ giấc, may mà có thư ký Park nhắc anh hôm nay nhà có tiệc nên anh mới chịu về nhà. Trên đường đi anh có gọi cho ả, nhưng nghe mẹ ả nói đã tới Min gia trước nên anh cũng phóng xe về nhà luôn.

5h Tại Min gia
Anh sau một ngày làm việc mệt mỏi thì quay trở về nhà, vừa bước tới cửa thì anh đã nghe được tiếng trách mắng của ba mình
"Mày làm việc cái kiểu gì đấy hả? Có biết đây là bình cổ rất đắt tiền không? Tao đã cho cơ hội mẹ con mày ở đây thì cũng nên biết điều đi ! Mẹ con mày đúng là y chang nhau, vô dụng chỉ có câu dẫn đàn ông là giỏi"
Mở cửa ra thì anh thấy một cảnh hỗn độn, những mảnh vỡ lớn nhỏ nằm tung tóe khắp nhà, đặc biệt hình ảnh cô gái anh luôn nhớ mong đang quỳ dưới sàn đầy những mảnh vỡ ấy, miệng thì không ngừng "xin lỗi", tay cô còn bị xướt vì những mảnh vỡ, đôi mắt thì ngấn đầy nước như sắp khóc, anh nhìn thấy cảnh này thì tim không ngừng thắt lại, nhìn lên thì anh đang thấy ba mình đang tức giận la mắng, kế bên thì chính là ả Jeawon đang cười đắt ý.

Thấy anh về bà quản gia không ngừng vui mừng liền lên tiếng nói lớn như để tất cả mọi người nghe thấy "Thiếu gia đã về !". Nghe thế thì mọi người ai nấy đều quay lại, ả ta khi thấy anh liền trở về gương mặt giả tạo của mình, vui mừng chạy đến bên anh như người vợ chờ chồng mình về "Mừng anh về nhà ", ả định xách cặp dùm anh, nhưng khi vừa chạm vào tay anh thì đã bị anh hất mạnh tay ra. Đôi chân dài của anh nhanh chóng bước tới chỗ cô gái nhỏ đang quỳ dưới sàn, đôi mắt hổ phách không giấu nổi sự lo lắng kèm tức giận. Anh nhẹ nhàng dìu cô lên rồi nhờ bà quản gia đưa cô vào trong sơ cứu vết thương.
Ba anh khi thấy cảnh trước mắt thì vô cùng tức giận, anh không biết mình đang làm gì đấy ư? Hay là anh vẫn xem cô như em gái mình?
"Mày đang làm gì đấy hả?" Chuyện kia ông còn chưa nguôi giận đến chuyện anh hành động như vậy khiến ông không chịu nổi mà quát lớn lên khiến người hầu trong nhà nghe xong muốn thót tim.
"Con làm gì thì nãy giờ ba cũng thấy rồi" anh điềm tĩnh trả lời ba mình, giọng đầy cương quyết. Ông khi nghe anh nói vậy thì không chịu nổi, tim như cơ thắt lại khiến ông đứng không vững, ả ta thấy vậy liền tới đỡ ông
"Mày...mày...." ông khó khăn nói
"Con đã nói rồi, nếu ba muốn Min gia có người thừa kế thì dừng những việc ba đang làm lại" ánh mắt anh nhìn ba mình không một chút gọi là tình cha con mà đầy sự khiêu khích.
"Hai mẹ con nhà nó đã làm gì, mày có biết không? Mà mày còn dám nói tao như vậy?" Ông thực không hiểu nổi thằng con trai của mình. Nó là đang phản cha của mình sao?
"Con biết...." anh buông một câu rồi liền quay người trở về phòng. Thực sự anh biết Jisoo và mẹ cô ấy đã làm những gì, nhưng khi nhìn cô bị ba mình hành hạ thì anh lại không chịu được, với lại cái chết của mẹ anh không đơn giản như vậy nên anh muốn tìm hiểu rõ hơn.....

Sau khi anh quay bước lên phòng thì ông hoàn toàn không đứng nổi nữa, ả ta thấy vậy liền đỡ ông, lắng hỏi
"Bác à! Bác không sao chứ? Để cháu dìu bác vào phòng nghỉ, còn anh Yoongi để cháu sẽ nói cho anh ấy hiểu, bác đừng lo nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe." Ả giả giọng hiền dịu nói, trong lòng không khỏi đắc ý trước một màng đang diễn ra trước mắt. Còn ba anh nghe ả nói vậy cũng yên tâm vài phần, trong lòng không ngừng khen đứa 'con dâu tương lai' của mình..........

Mình đã quay trở lại❣

Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ truyện của mình trong suốt 1 năm qua❤❤❤

Mặc dù mình đã không thể ra truyện thường xuyên vì việc học tập của mình còn khá bận rôn, mình thật sự xin lỗi🙏🙏🙏

Và mình mong mọi người sẽ luôn yêu thương bộ truyện đầu tay của mình ⭐⭐⭐

HAPPY NEW YEAR 2021🥳🎉🎊

Chúc các bạn năm mới thật nhiều vui vẻ, hạnh phúc và thành công trên con đường mới của mình 🥰

[NGƯỢC] (Yoonsoo) Tình Yêu Ngang Trái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ