CHAP 44

118 10 3
                                    

"Anh Yoongi? Anh nói anh có việc bận mà?"_ hắn trong lúc đang an ủi cô thì nhìn thấy anh đang bước về phía mình, liền bất ngờ lên tiếng

"Anh đi gặp một người trong này"_ anh nói nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào cô. Đôi mày anh tú không khỏi nhăn lại khi thấy đôi mắt đỏ ửng của cô.

Nghe anh nói hắn nhìn lên phía bên cạnh thì thấy một nhà hàng Âu, dù không phải chỗ hắn muốn dẫn cô đến, nhưng ai mà biết được, cô đang buồn lỡ như lại không muốn đi cùng hắn, ngay đúng lúc nhìn thấy nhà hàng trước mặt, hắn liền nhanh nhảu nói

"Jisoo, hay chúng ta vào nhà hàng này ăn đi!"

Cô ngước đôi mắt còn đọng những màn hơi của mình lên, chần chừ một lúc cô mới nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao, hắn cũng đã rất tốt với cô, còn không ngại đứng an ủi cô, cô cũng nên đáp lại hắn.

Nhận được cái gật đầu ấy, hắn nở một nụ cười mãn nguyện, rồi quay sang anh nói

"Anh! Tụi em đi trước nhé!"

"Anh cũng chưa ăn,...chúng ta cùng đi"_ anh bất ngờ lên tiếng

"Chẳng phải khi nãy anh bước từ đó ra sao mà chưa ăn?"_mặt hắn nhăn lại, muốn có không gian riêng với cô mà cũng không được

"Nhóc con đừng có mà hỗn! Anh đi gặp người ta nói chuyện chứ có phải đi ăn đâu"_ nói rồi anh sải chân dài bước vào nhà hàng trước, để hắn ở đó, trong lòng không khỏi bực tức

Cô nãy giờ đứng đấy chứng kiến hành động vừa rồi của anh, vừa có chút sững sờ, vừa thấy có chút đáng yêu ở anh. Nhưng cô không nghe nhầm chứ, anh muốn ăn cùng với cô sao?

"Chúng ta vào thôi"_ hắn nói, giọng không còn hứng khởi như lúc đầu

Hai người vừa bước vào đã thấy anh kêu một bàn thức ăn, hắn không khỏi bàng hoàng, nhìn những món ăn trên bàn rồi lại nhìn anh

"Sao anh gọi nhiều thế?"

"Ở đây có nhiều người...... Nhưng Soek Jin đâu?"_ anh sẽ không nói lý do thực sự anh chọn nhiều món như vậy là vì cô, vừa rồi thấy đôi mắt cô đỏ ửng, người lại có chút hốc hác, khiến anh có chút không kiềm được mà lo lắng cho cô...

"Anh ấy....đột nhiên có việc bận"_ hắn nói nhưng lại để ý đến sắc mặt của cô, nhìn thấy nét buồn thoang thoáng trên gương mặt xinh đẹp ấy, hắn liền gọi tên cô

"Jisoo! Em mau ăn đi!"

Câu nói ấy khiến cô quay về thực tại, liền nhẹ nhàng đứng dậy nói

"Em đi vệ sinh một chút"

Nói rồi cô nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh mà gọi cho cậu, không  giống như cô mong chờ, cô gọi từ cuộc này đến cuộc khác nhưng cậu vẫn không bắt máy, liền nhắn cho cậu vài dòng tin nhắn rồi nhanh chóng trở ra

Lúc cô quay trở lại thì chỉ thấy anh ngồi một mình còn hắn thì ra ngoài nghe điện thoại, không khí lúc này dường như im lặng đến nghẹt thở. Đã lâu lắm rồi, hai người mới ngồi đối diện với nhau như này, nếu như cô không tránh mặt anh thì anh cũng tìm cách xa lánh cô.... Cứ thế hai người họ tạo cho nhau một ranh giới không thể nào vượt qua

"Ăn nhiều một chút"_ anh bất ngờ lên tiếng, đồng thời đẩy đĩa thức ăn về phía cô

Cô ngỡ ngàng nhìn anh, không dám tin vào những gì mình vừa nghe, anh đang quan tâm cô sao? Đã từ lâu lắm rồi, cô đã không dám mơ tưởng anh sẽ để ý hỏi thăm cô dù chỉ là một chút, nhưng hôm nay chính cô nghe được câu nói ngắn ngủi ấy nhưng lại sưởi ấm trái tim cô rất nhiều từ chính miệng của anh.

"Mặt tôi dính gì sao?"_ anh nhìn cô đầy ẩn ý nói

"Không...có"_ biết mình bị anh nhìn trúng, cô ngại ngùng nói rồi nhanh chóng cúi xuống ăn phần đĩa anh đưa cho

Nhìn thấy cô như vậy, anh nở một nụ cười nhẹ nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh băng thường ngày.

Nhìn cô ăn mà ánh mắt anh chứa đựng bao nhiêu điều muốn nói.... Mọi chuyện bây giờ đã dần được sáng tỏ, đám người đó cũng sắp phải trả giá cho những gì họ đã gây ra, anh cũng không cần phải tự mình ép buộc xa cách cô như trước nữa. Thời gian qua, anh đã bỏ lỡ người con gái trước mặt này, đã phải để cô chịu nhiều thiệt thòi, đã phải tự mình rạch ra ranh giới giữa hai người.....

Thấy anh cứ ngồi nhìn mình ăn khiến cô cảm thấy không tự nhiên lắm, liền nhẹ giọng nói

"Anh....không ăn sao?"

Thấy anh không trả lời, ánh mắt lạnh băng nhìn về một hướng, cô cũng không nói gì thêm liền, cúi xuống ăn tiếp phần ăn của mình

"Tôi không đói"_ mãi một lúc sau anh mới lên tiếng

"Anh Yoongi! Công ty có việc em phải về trước. Anh đưa Jisoo về dùm em được không?"_ hắn sau khi nói chuyện điện thoại xong liền hớt hải chạy vào nói với anh

"Không sao, tôi có thể tự đi....."_ nghe hắn đề nghị anh đưa cô về, cô liền từ chối nhưng.....

"Anh biết rồi, em về đi"_ anh nhìn hắn trấn an nói.

Ngay sau đó, hắn liền rời đi, không khí lại trở về vẻ ngột ngạt như lúc đầu. Cả hai người không ai nói với ai một câu nào, cho đến khi cô buông chiếc nĩa xuống, nhìn anh nói

"Tôi...ăn xong rồi"

Lúc này anh mới có phản ứng, đôi mắt trực diện nhìn vào cô, lạnh lùng nói

"Về thôi"

"Không cần đâu....tôi tự về được...."

-------------------------
Happy New Year 2022🎉

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho truyện của mình nhiều hơn🥰😍🥰

Vì thời gian qua mình bận thi nên không thể ra truyện..... Mong các bạn thông cảm cho mình

VOTE ⭐⭐⭐

[NGƯỢC] (Yoonsoo) Tình Yêu Ngang Trái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ