Trương Triết Hạn rối bời trong đống suy nghĩ rốt cuộc Cung Tuấn là mất trí thật hay là giả vờ.
Nếu như là thật, vì sao động tác ôm anh vẫn hệt như trước.
Nếu như là giả, Cung Tuấn thật sự nỡ rời bỏ anh sao.
Người bên cạnh đột nhiên bật dậy, lao thẳng vào phòng vệ sinh.
Trương Triết Hạn từ từ ngồi dậy, nửa sau dựa vào đầu giường. Rất nhanh, anh đã nghe thấy tiếng nước chảy.
Vài phút sau, Cung Tuấn đã thay một bộ quần áo khác đi ra, may thay ở chỗ Trương lão sư có chuẩn bị hai bộ của cậu. Cậu cẩn thận gấp quần áo cũ lại, để vào balo đem đi.
"Có máy giặt mà." Trương Triết Hạn cười nhẹ.
Cung Tuấn thẳng lưng, quay đầu lại nhìn vào đôi mắt uông xuân thủy bàn của Trương Triết Hạn, tim lạc mất một nhịp, có cảm giác như đang làm chuyện xấu thì bị bắt gặp, chứng cứ là quần áo bẩn, cậu sao có thể để ở chỗ Trương Triết Hạn: "Nào dám làm phiền Trương lão sư, em đem về giặt."
"Cậu đem quần áo đi hết, lần sau cậu tới chỗ anh ngủ thì mặc gì? " Trương Triết Hạn vừa mới tỉnh dậy, âm thanh mềm mại mang theo chút ngái ngủ, môi đỏ khẽ mở, nâng cằm có chút nũng nịu.
Lần, lần sau lại tới, ngủ cùng, cùng anh ! Đầu cậu ù ù cạc cạc, trong một buổi sáng đã toang hai lần. Cậu ôm Trương Triết Hạn, quần áo bẩn, thật sự rất mất mặt.
"Nghĩ lung tung gì đó." Trương Triết Hạn câu này tiếp câu kia, nhìn qua thì có vẻ nhường Cung Tuấn, thật ra là không cho cậu cơ hội trốn thoát.
Trương Triết Hạn đều biết hết rồi nha. Cung Tuấn thở dài một hơi, tay bắt lấy lỗ tai đang nóng ran, đơn giản là thành thật thừa nhận rồi, theo quan hệ giữa anh và cậu, đều là nam nhân, có thể hiểu được: "Trương lão sư, chê cười rồi."
Cung Tuấn là vậy đấy, phàm chuyện gì cũng thẳng thắn thật thà rất đáng yêu. Tim anh bỗng chốc mềm xèo, anh mang dép vào đi đến, hai tay choàng lại cổ cậu, tiến gần đến mùi hương sau khi tắm đó, rất thơm: "Rất lâu chưa giải quyết đúng không? " *😌*
Cung Tuấn gật đầu, có hơi lúng túng. Cậu tưởng rằng Trương Triết Hạn thuộc kiểu người cao lãnh không thể chạm đến, không thích hợp nói những chuyện này, nhưng anh lại mang theo vẻ mặt tự nhiên đắt giá thản nhiên nói về chuyện tình dục như vậy.
"Không phải chứ, Cung lão sư đẹp trai như vậy, chắc là có bạn gái rồi
chứ ~ ""Trương Triết Hạn !" Cung Tuấn gạt hai bàn tay đang ôm lấy mặt cậu ra, trong lòng dấy lên chút khó chịu vô danh, không thích Trương Triết Hạn chỉnh việc cậu có bạn gái, "Em không có dự định tìm bạn gái, cũng chẳng có hứng thú, chỉ muốn tập trung phát triển sự nghiệp."
"Được được được !" Trương Triết Hạn có được đáp án rằng Cung Tuấn có quên anh cũng không đi tìm bạn gái, thỏa mãn trong lòng rồi, thôi không chọc cậu nữa: "Tùy cậu, anh đi tắm."
Trương Triết Hạn vừa quay người, ánh mắt Cung Tuấn rơi trên eo anh chợt trầm xuống, cậu quyết định phản kích, đi đến nắm lấy Trương Triết Hạn, ngón tay tinh nghịch dùng tí lực: "Nói vậy chắc Trương lão sư rất từng trải về mấy chuyện này, chắc là thường xuyên nhỉ ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [TUẤN TRIẾT] [QUÊN ANH KHÔNG QUÊN TÌNH TA]
Ficção Adolescente• Tên gốc: 永不失忆的爱 • Author: Tựa Dụ 似诱 • Trans: Gardenia • Tuấn Triết rsp • Thể loại: hiện đại, gương vỡ lại lành, mất trí nhớ, HE Một chiếc fic không thể cẩu huyết hơn, đến chị tác giả cũng phải tự chê là máu chó.... Thịt bở:) Cre ảnh bìa: douy...