|CHƯƠNG 18| THE END (H)

1.5K 96 54
                                    


*Cách để giải quyết mọi mâu thuẫn của đôi tình nhân thúi này: LÊN GIƯỜNG!
*Vẫn như cũ:
sắc dục hại thân×3
Thề từ giờ sẽ không trans thịt thiu nữa:)*









Thật là mềm. Cung Tuấn mút lấy vành tai xinh xắn của Trương Triết Hạn, ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi cuộn lấy thịt mềm nho nhỏ, không cẩn thận chạm đến răng, Cung Tuấn ngứa ngáy thành nghiện, không nhịn được khẽ mở răng ra mà cọ xát, mài vào, cắn vào.

Đầu Cung Tuấn hướng về cổ Trương Triết Hạn, cơ thể bước vào trạng thái phấn khích, hạ thể cứng lên. Ôm Trương Triết Hạn, dính lấy anh, có thể dùng đầu lưỡi nếm thử anh, tư vị thật quá mỹ hảo.

Trương Triết Hạn giống một quả đào ngọt mọng nước, cả người đều phát tán ra vị ngọt, khiến Cung Tuấn không muốn rời. Đôi môi cậu chạm đến đâu của Trương Triết Hạn cũng muốn hôn, muốn cắn. Từ chóp mũi đến cổ, đến môi, lại đến vành tai. Cung Tuấn muốn từng chút từng chút một đem mỗi tấc Trương Triết Hạn nuốt hết vào bụng, vào mọi nơi trên cơ thể. Muốn nếm mùi vị của Trương Triết Hạn, ghi nhớ mùi vị của anh.

Mỹ mộng tiến vào hiện thực. Cung Tuấn lúc này đang làm những việc trong những bức ảnh, những video ở trong ổ cứng với Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn đắm chìm vào nơi cổ áo của Trương Triết Hạn. Cậu rất lo, lại có chút không câu nệ. Muốn dừng ở sự mỹ hảo của hiện tại, muốn cứ mãi thế này, lại cảm thấy chưa đủ, phía dưới sớm đã cương cứng ngẩng cao lên, trướng đau. Tay của Cung Tuấn lại không nỡ đưa tay xuống dưới, chỉ muốn thăm thú, vuốt ve cơ thể anh.

Ngấu nghiến tai xong, Cung Tuấn lại tìm hôn lên môi Trương Triết Hạn, mở mắt ra nhìn người cậu yêu.

Mắt Trương Triết Hạn mơ màng trong hơi sương mềm mại. Anh là đang hưởng thụ nằm dưới người cậu, để mặc cậu hôn hít, như một đoá hoa hồng xinh đẹp đợi người đến hái.

Có thể là cậu, cũng có thể là người khác.

Cung Tuấn nhói đau nơi đáy tim, vừa nghĩ tới Trương Triết Hạn nằm dưới thân người khác cũng là thế này, bất giác dấy lên một tia hận ý, đầu lưỡi liếm qua một nốt ruồi nhỏ của Trương Triết Hạn, đưa răng ra không nhịn được làm anh đau nhói, cậu cười khẩy: "Cơ thể anh thành thật hơn cái miệng nhiều."

Hửm? Trương Triết Hạn nhìn vào mắt Cung Tuấn, là ảo giác sao. Vốn dĩ là hoan du giao hoan trên giường, sao anh lại nghe ra trong âm thanh của cậu có mang chút ý cười lạnh lẽo! "Ai, em đừng cắn mặt anh!" Càng cắn càng quá đáng, từ thân lên đến cổ, giờ thì đến mặt.

Trương Triết Hạn hơi bực mình, không nhịn được hờn dỗi một câu với Cung Tuấn: "Cậu bị bệnh à. Đừng ỷ mình gặp tai nạn, mất trí rồi thì muốn làm gì thì làm!"

Tai nạn, màu mắt Cung Tuấn trầm xuống, từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Trương Triết Hạn: "Đúng, em bị bệnh, em bị tai nạn, đầu óc hỏng hóc quên đi anh."

"Ý, ý anh không phải vậy." Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn nhìn chằm chặp thấy có chút tội lỗi. Hoặc nói người ở trước mắt thật xa lạ. Nhưng cậu ấy là Cung Tuấn, lại không phải Cung Tuấn của quá khứ.

 [HOÀN] [TUẤN TRIẾT] [QUÊN ANH KHÔNG QUÊN TÌNH TA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ