Đã ba năm rồi nhưng vẫn chẳng có tin tức gì về chúng. Bọn họ chỉ biết quanh quẩn ở đây, trên hành tinh chỉ toàn đất với sỏi đá này, lòng mong mỏi tìm kiếm một tia hy vọng mới, một bước tiến giúp đảo chiều thế cục, hay chỉ đơn giản là chút ít Energon để cung cấp cho nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt thôi. Dẫu sao kể từ lúc khởi nghĩa đến nay, không biết đã bao nhiêu chu kì trôi qua mà họ không phải liều mạng để chiến đấu, để sinh tồn, để vật lộn với những kẻ thù đang ngày càng lớn mạnh hơn. Thành ra khoảng thời gian yên bình hiếm hoi này, cũng nên tận hưởng một chút.
Giống như hiện tại vậy. Giữa khung cảnh đồng quê xinh đẹp bên ánh chiều tà, trên những con đường dài vắng vẻ của vùng ngoại ô, tiếng chim sẻ ríu rít hòa cùng tiếng gió trời man mát, làm những tán cây bên đường khẽ lay động. Hoàng hôn là thời điểm đẹp nhất trong ngày, cảnh vật hòa hợp với thiên nhiên, thật khiến người ta có cảm giác yên lòng.
Nhưng sự yên tĩnh ấy không kéo dài được bao lâu, bởi từ đằng xa, một thân ảnh sáng chói và đỏ rực như máu đang hùng hổ lao tới. Nó băng nhanh trên đường với tốc độ chóng mặt, thoát cái đã vượt qua hai ba cột rào. Cát bụi mù mịt bay tứ tung, hòa cùng với khói trắng nghi ngút che lấp cả một khoảng trời. Lớp sơn mới độ bóng loáng, tiếng động cơ vang dội có thể nghe thấy được từ rất xa. Cặp sừng nhọn chĩa lên trước mũi, nhìn y như một con bò tót khổng lồ bằng kim loại. Vừa oai phong vừa dữ tợn.
Lại một ngày như bao ngày, Cliffjumper đang trên đường thực hiện nhiệm vụ của mình. Vừa tìm kiếm mỏ Energon mới, vừa chú ý quan sát động thái của kẻ địch. Dù gì cũng đã ba năm ròng trôi qua, nhưng bọn chúng vẫn cứ bặt vô âm tín, chẳng có lấy một động thái nhỏ nào, như thể đã hoàn toàn biến mất vào hư vô. Cũng tốt, nếu vậy thì nhóm bọn họ không cần phải lo lắng về chuyện sẽ chạm mặt lũ Cons mỗi khi ra ngoài nữa, tránh để nhân loại phát giác và kéo thêm phiền phức.
Hiển nhiên đấy là một dấu hiệu khả quan, chỉ là sự mất tích bí ẩn của chúng đối với một số thành viên trong nhóm mà nói lại có phần hơi khó chịu. Bởi chẳng còn việc gì để làm nên bọn họ suốt ngày cũng chỉ biết quanh quẩn nơi đây mai đó, dần dà lại trở nên quá mức rảnh rỗi, thành ra thỉnh thoảng sẽ có hơi ngứa tay ngứa chân một chút. Điển hình là những gì đã xảy ra với Cliffjumper cách đây mấy hôm.
"Lúc đó tôi đang đi tuần như mọi ngày, cái công việc nhàm chán khốn khổ. Cho đến khi tôi chợt phát hiện một ánh đèn pha bất ngờ xuất hiện trên kính chiếu hậu, theo sau là tràn còi báo in ỏi. Ban đầu tôi cũng không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng sau khi kiểm tra lại, tôi mới phát hiện mình đã đậu xe sai quy định. Chết tiệt thật chứ!"
Nếu có người nào ở quanh đây mà vô tình thấy được cảnh tượng này, thì dám cá là họ sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ, hoặc bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về độ sáng suốt của bản thân. Thử tưởng tượng đến cảnh bạn đang vui vẻ đi trên đường và nhìn thấy một chiếc xe tự động chạy ngang qua với cái tay lái trống không xem, chẳng có ai ngồi sau ghế lái, cũng chẳng có người bên trong để mà điều khiển. Cứ như một sinh vật sống bằng kim loại vậy, khó trách có phần hơi đáng sợ. Con người thì sẽ luôn sợ mấy thứ kì bí như thế mà.

BẠN ĐANG ĐỌC
Transformers Prime: Cội Nguồn Của Phép Thuật
FanfictionĐây là một bộ truyện Fanfic đặc biệt về loạt phim Transformers Prime mà tui cực kì yêu thích (thật ra ghiền lắm vì nội dung của nó thật sự rất hay và cực kì hấp dẫn, khuyên mọi người ai là fan chân chính của dòng phim Transformers thì ít nhất phải x...